Chắp cánh bay xa

04 Tháng Tám 201012:00 SA(Xem: 49969)
Chắp cánh bay xa
634165583721751099_307x400

 Chắp cánh bay xa

 

 Bùi đình Phùng


 Họa Mi líu tíu bên đàn cháu ngoại kháu khỉnh, xinh xắn khi cùng chúng nhướng mắt vào chiếc cầu thang xoắn ốc tại phi trường, đang tràn ngập hành khách vội vàng bước xuống. Bỗng cả đám cháu la to:

 -Má mi, má mi…

 Ba đứa cháu ngoại, tuổi từ hai tới sáu, bỗng vuột mạnh khỏi bàn tay hờ hững của nàng, phóng tới chân cầu thang, ôm chầm lấy một thiếu nữ cao lớn, tóc ngắn, sáng ngời trong bộ đồ bay hào hùng với cặp lon trung tá kiêu hãnh trên cổ áo. Đó là cháu Sophie, con gái duy nhất của Họa Mi, vừa từ chiến trường Iraq khói lửa, đầy bất trắc về Mỹ thăm con cái và nàng. Sophie khom người xuống, vòng đôi tay, nhấc bổng hai đứa bé lên mi chúng chùn chụt. Còn đứa lớn nhất nhẩy chồm lên cuốn chặt lấy cổ, nhúi đầu vào gáy mẹ hôn lấy hôn để, cười rúc rích. Hình ảnh yêu thương, vui nhộn, cười nói ngây ngô của đám trẻ thơ như khúc nhạc thánh thiện, trong sáng, phủ ngập tâm tư bà ngoại Họa Mi, đẩy dòng lệ nóng hạnh phúc tuôn trào bất tận.

 Sau khi bốn mẹ con Sophie đã chìm vào giấc ngủ, Họa Mi lôi ra một số bộ đồ không quân nhầu nát, bị nén chặt trong chiếc túi xách nhỏ xíu mà con gái đã vất xô lệch ngoài phòng khách. Nàng cẩn thận ủi lại từng bộ đồ, vuốt ve, nâng niu ôm ấp, ngắm nghía trìu mến chúng, như thể những thứ ấy không phải của con gái mà là hình ảnh dĩ vãng quen thuộc, vương vấn mùi vị ngọt bùi của người chồng không quân phong lưu, bạt mạng đáng yêu thủa nào.


 Lớn lên trong một gia đình trung lưu, lễ giáo, Họa Mi chưa biết tình yêu trai gái dịu ngọt đắng cay thế nào, vì nàng còn mãi ngập đầu vào sách vở cho kỳ thi tú tài một sắp tới. Một số học sinh con trai cùng lớp hoặc một vài cậu lớp cao hơn tỏ vẻ làm quen tán tỉnh, gửi cành Pensée ướp mùi thơm gợi tình, hoặc vội vàng dúi cánh thư hồng ngô nghê cho nàng. Họa Mi không giữ chúng làm của riêng mà đưa khoe cho cả đám bạn gái, để chúng cười đùa, làm đề tài bàn tán lung tung. Với sắc đẹp trời cho, dù Họa Mi ăn mặc giản dị tới đâu, vẫn thu hút bao đám con trai chớm yêu, dại khờ chết mê, chết mệt. Những sinh hoạt ngoài trời, thể thao hay văn nghệ ủy lạo chiến sĩ, tổ chức toàn trường, Họa Mi thật hăng say tham gia. Nhưng đó cũng là dịp để bao cô cậu được dịp tán tỉnh, làm quen. Với làn da trắng nuột nà, bộ ngực vươn cao gợi tình ẩn nấp sơ sài dưới chiếc áo thung cũn cỡn, quần jean bó sát cặp mông tròn lẵn và đôi chân dài kiêu sa, cùng bộ điệu đong đưa nhún nhẩy của mái tóc dài liêu trai, càng làm bao kẻ ngẩn ngơ, đắm đuối, mê muội.

 Mồng bốn tết ta năm ấy, Họa Mi cùng với hai em gái và hai em trai đang ngồi lắc bầu cua trên đi văng, thì có tiếng xe hơi dừng lại trước cửa. Ba người xa lạ từ đâu bấm chuông nhà kêu inh ỏi. Đang ngồi uống trà, nói chuyện với mẹ, bố vội vàng ra mở cửa. Dù chiếc đi văng không kê ở phòng khách, nhưng cũng có cửa nhìn ra ngoài đường và có lối thông sang phòng ấy, nên mọi âm thanh đều được Họa Mi cùng đám em nàng nghe ngóng. Sợ âm thanh quá ồn ào, lấn át tiếng nói chuyện của bố mẹ với khách, nên cả đám, không ai bảo ai, đều hãm bớt tốc độ. Tuy vậy, thỉnh thoảng những tiếng cãi cọ vẫn vượt lên khỏi tầm kiểm soát của đám em phá phách. Bỗng nhiên có tiếng ra lệnh oang oang của bố từ phòng khách vọng vào:

- Mấy đứa bay đâu rồi, ra đây chào khách.

 Cả đám, năm đứa khoanh tay chào người lạ và chúc tết họ, rồi lại chạy tọt vào trong chơi đùa tiếp. Bất chợt mẹ ra lệnh giữ Mi ở lại hầu chuyện. Một thoáng xa lạ, ngơ ngác trước quyết định bất ngờ của mẹ làm Mi cau mày. Nhưng mẹ đã kéo tay, nhỏ nhẹ bảo nàng ngồi xuống cạnh bà, đồng thời chỉ tay vào cậu con trai giới thiệu:

- Đây là cậu Thiện, trung úy phi công, con cả của hai bác đây.

 Mi cúi gập đầu chào Thiện:

- Chào anh ạ, em hân hạnh được gặp và biết anh.

 Vì cúi đầu quá sâu, lại đang chơi đùa với các em ở nhà, nên Mi chỉ ăn mặc đơn giản với chiếc áo thung mỏng cổ rộng, đã vô tình khoe gần nửa bầu vú tròn trĩnh trước đôi mắt khờ dại của Thiện. Lần đầu tiên được giáp mặt Mi, chàng đã ngây ngất trước vẻ đẹp kiêu sa, thánh thiện của nàng. Sắc đẹp tự nhiên, không son phấn càng làm tăng vẻ hiền thục, nết na con gái nhà lành. Người đẹp Họa Mi đã bù đắp lại được bao cằn nhằn, trách móc của chàng khi phải lái xe đưa bố mẹ đi chúc tết gia đình nhà nàng. Về Sài Gòn nghỉ phép chỉ được năm bữa, Thiện đã phác họa bao kế hoạch ăn chơi, phè phỡn với bạn bè, chứ đâu có dè phải đi coi mắt vợ theo sự đòi hỏi của ông bà già. Với hai mươi bốn tuổi đời, Thiện nghĩ mình còn quá trẻ, chẳng muốn ràng buộc vào tình nghĩa phu thê với bất cứ cô gái nào. Nhưng như một tiếng sét ái tình và định mệnh run rủi, chàng đã gặp được Mi. Nàng đã hớp hồn chàng ngay giây phút đầu tiên gặp gỡ. Chàng đờ người, mắt nhìn nàng ngây dại khi Mi thánh thót chào hỏi chàng. Cả một bờ vai trắng ngần cùng bầu vú trắng hồng ẩn hiện liêu trai, kích thích, làm Thiện xốn xang, xây xẩm mặt mày như vừa hớp một ly rượu tình, dồn máu nóng chạy rần rật khắp châu thân.

 Sau buổi gặp gỡ, tưởng như gượng ép của gia đình, nhưng lại là dịp may hiếm quý, một phần thưởng đột ngột mà tạo hóa đã ban thưởng cho mình, Thiện đã dẹp bỏ mọi cuộc hẹn hò với bè bạn và chỉ mong kiếm mọi lý do để có dịp tới nhà người đẹp Họa Mi. Được phép của thân phụ nàng, Thiện cố ý rủ nàng cùng vài người em đi xi nê, dung dăng dung dẻ ngoài phố xá tấp nập người qua lại cùng ăn uống thỏa thích nơi hàng quán diễm lệ của Sài thành xa hoa. Nhiều lúc, Thiện như cố ý tỏ tình cùng nàng, nhưng không hiểu tại sao chàng lại câm nín. Với khuôn mặt xinh xắn, đôi mắt tinh anh, tròn vo, thánh thiện, chàng chỉ dám nghiêm trang ngắm nhìn hình bóng ấy, chỉ sợ một hành động vô tình, phàm phu tục tử của mình sẽ làm tan vỡ những êm đẹp - chứ chàng chưa dám dùng chữ tình cảm -mà Thiện đang tự xây mộng. Năm ngày phép trôi qua nhanh, mau đến nỗi chàng tưởng như chỉ là vài giờ vàng ngọc ngắn ngủi. Lên đường về đơn vị mà lòng Thiện nặng trĩu âu lo, khắc khoải, buồn cho chính bản thân mình. Chàng tự đấm ngực mình ăn năn, trách móc sự nhút nhát khờ dại của kẻ si tình: sao không dám tỏ tình với nàng, không dám nắm tay nàng, không dám hôn nàng để tạo dư âm tình yêu đắm đuối! Đúng, đúng là một gã khờ, vụng dại tình yêu. Lỡ có kẻ đa tình nào ngỏ lời trước,tấn công sớm, có phải mình thua thiệt lắm không. Mấy tháng sau, Thiện lại được phép đặc biệt về Sài Gòn. Nhân dịp này, bố mẹ Thiện đã bàn với gia đình nàng để xin cưới Mi về làm dâu. Bố mẹ nàng bằng lòng, nhưng với điều kiện là cứ để Mi tiếp tục học hết trung học, mới chính thức tổ chức đám cưới. Về phần Mi, nàng không bằng lòng, cũng chẳng phản đối, vì nàng phải đậu hết hai bằng tú tài, rồi mới nghĩ tới chuyện lấy chồng. Kể ra, Thiện trông cũng dễ coi, chỉ bản tính hơi nhút nhát, nhưng lại là phi công, nên nếu phải cặp kè với chàng đi bát phố cũng mát mặt với bạn bè. Thời buổi chiến tranh, người yêu, người tình, hay ông chồng là sĩ quan không quân, cũng rất hợp thời trang, oai phong với bà con, bạn bè, đâu có gì phải mắc cỡ. Sau khi Mi đậu tú tài một, lễ dạm ngõ chính thức được hai gia đình tổ chức thật vui vẻ, thân mật. Từ giờ, Thiện đã chính thức đi lại nhà Mi mà không còn phải e dè, hay sợ hãi gì nữa. Đơn vị làm việc của Thiện cũng được đổi về ngay Biên Hòa, chứ không còn xa lắc tận ngoài miền trung. Có một lần, Thiện đã đưa Mi tới tận căn cứ không quân, rồi lại lấy đồ bay cho nàng và cùng nhau leo lên một chiếc L-19 bay tít lên không trung. Ban đầu, Mi hơi chột dạ, nhắm tịt mắt lại vì sợ hãi, nhưng dần dần nàng mở to đôi mắt, ngắm mải mê phong cảnh dưới đất. Mọi thứ đều nhỏ tí dưới chân. Nhà cửa, cây cối xanh rì, sông rạch chằng chịt, mặt biển mênh mông xanh ngát, chạy tuốt tới tận chân trời. Tất cả như vẽ ra một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp, phơi bày non sông gấm vóc trải dài vô tận, không họa sĩ nào vẽ nổi. Tình cảm của Mi với Thiện cũng nảy nở theo thời gian. Mi cũng đã dần dần có cảm tình với Thiện. Thiện cũng đã dám nắm tay nàng đi rong chơi khắp chốn vào ngày chủ nhật. Nhưng giữa hai người chưa xẩy ra những ôm ấp chất ngất, hoặc những nụ hôn nồng nàn của những cặp nhân tình mê say ân ái. Không biết có phải bản tính nhút nhát của Thiện đã ngăn cản chàng, hay những giờ phút đi chơi ngắn ngủi, chưa tạo ra môi trường thuận tiện, vì lúc nào Mi cũng hối hả đòi về nhà hay chui tọt vào thư viện để chúi đầu chúi mũi vào đống sách vở cho kỳ thi tú tài hai sắp tới.

 Chỉ còn một tháng nữa, Mi sẽ phải khăn gói quả mướp, vác lều chõng đi thi tú tài hai, thì nàng nhận được tin không hay: Thiện đã tử nạn khi thi hành công tác. Một tai nạn hi hữu, không ai ngờ tới (1). Đó là chiếc L-19 do Thiện lái, bay là là trên quốc lộ để quan sát địch quân, khi bộ binh mở đường cho cuộc hành quân. Một ụ đắp mô thật lớn ngay trên đường cái đã cản xe quân đội băng qua. Công binh chuẩn bị san bằng ụ đất vĩ đại bằng chất nổ. Nhưng vừa lúc chất nổ bùng phát thì cũng là lúc Thiện bay là xuống quá thấp để quan sát, nên hơi ép của chất nổ đã đẩy phi cơ đi xa, rơi xuống đất tan tành. Phi công là trung úy Thiện đã chết bất ngờ do chính bom mìn của quân ta, và cũng vì tài lái quá khinh thường của chàng. Một chút sơ ý, đã đưa chàng về cõi hư vô, để lại người bạn đời chưa cưới những xót xa, cay đắng trong lứa tuổi hoa mộng thanh xuân. Dù mới chỉ dạm ngõ, chưa có gì ràng buộc pháp lý và tôn giáo, nhưng là chỗ quen biết thân thiết giữa hai gia đình, nên Mi vâng lời bố mẹ, tham dự đám tang Thiện như chính người thân của chàng. Vành tang trắng não nề phủ ập trên đầu cô nữ sinh yêu đời, chậm bước theo người nhà, bạn bè và thân hữu tiễn đưa Thiện về lòng đất, an giấc ngàn thu.

 Một chút buồn mong manh như sương khói, như làn mây mỏng đuổi bắt nhau trên bầu trời lộng gió. Vết hằn còn lại cũng mờ nhạt, tan biến trong con tim hiền lành, ngây thơ nơi nàng nữ sinh hiền thục, gia giáo, chỉ biết vâng phục bề trên đã từng xẩy ra nơi bao thế hệ cha ông thủa trước. Sự ra đi đột ngột bất ngờ của Thiện như một cứu tinh, trả lại sự yên tĩnh, hiền hòa trong tiến trình gầy dựng tương lai của lớp phụ nữ trẻ - Họa Mi - muốn vươn lên trong xã hội văn minh tiến bộ. Không còn ai phiền hà, quấy rầy - dù ngay cả thân phụ mẫu - Mi đã cắm đầu miệt mài bài vở ngập mặt cho kỳ thi tú tài hai gần kề. Kết quả sau cùng, đầy hứng khởi, với hạng bình thứ ngạo nghễ cho tài năng của nàng. Với sắc đẹp thiên phú, Mi cũng làm bao kẻ cùng phái khen ngợi, ghen tuông, nên nàng đâu lo lắng gì chuyện trai gái, yêu nhau cuồng loạn xẩy ra chung quanh. Nàng muốn tạo dựng cho mình một hành trang vững chắc trước khi bước chân vào đời, ngang ngửa với lớp thanh niên, chứ đâu cứ phải lệ thuộc vào họ. Thái độ phủi tay, chắc ăn của rất nhiều bố mẹ khi thấy con gái mình tới tuổi cập kê là mau mau tìm ngay một chàng rể nào coi được, tống khứ cho nhanh cô ta sang gia đình khác lãnh đủ, không cần biết nàng ta đang suy nghĩ gì, dự tính tương lai ra sao… Hành động bán cái ấy đôi khi cũng suông sẻ, lắm lúc cũng gây ra bao đổ vỡ, dở khóc, dở cười của biết bao phụ nữ đương thời. Nói vậy, không hẳn ta bảo Mi là khô khan, dở hơi, khác người. Nàng cũng có những rung động, cũng muốn những ôm ấp, vuốt ve kỳ thú của người khác phái. Thái độ săn sóc, tán tỉnh, huýt sáo của bao thanh niên nơi học đường, ngoài phố khi nàng cùng đám em đi chơi, cũng làm đôi má nàng ửng hồng e ấp chứ đâu có lạnh lùng, khô ran như ngói, như củi. Có khác chăng là nàng biết tự chế, không để chúng bộc phát vô trật tự, gây nguy hiểm, phiền toái cho bản thân và gia đình. Với đà học đang lên, Mi ghi danh học ở hai phân khoa: luật và văn khoa. Nàng phân vân, không biết chọn ngành nào vì cả hai đều rất hấp dẫn. Thôi thì cứ ráng theo đuổi cả hai xem sao. Cứ cố gắng theo hai năm đầu để thử sức rồi sẽ quyết định sau cũng chưa muộn. Năm đầu trôi qua nhanh. Mi đã mệt nhoài với bài vở, nên nàng quyết định chỉ theo ngành luật mà thôi. Trong năm thứ hai, Mi được thiên hạ chọn là hoa khôi của trường luật. Một chút hãnh diện và kiêu sa. Một vài sinh viên, giáo sư trẻ liếc mắt đưa tình. Hồi ấy đi học luật không sẵn sách vở cho sinh viên, mà phải mua bài quay ronéo của các thầy. Nhiều buổi học, vừa mới ngồi vào bàn là đã có ngay một người bạn lạ hoắc tới tặng bài cho nàng, không quên khai báo tên tuổi để làm quen. Trong khi giáo sư đang thao thao bất tuyệt trên bục giảng, thì những tiếng bàn tán, xì xào nhỏ to nơi vài hàng ghế đàng sau vọng lên câu được câu mất :…thằng dại gái, eo ếch gợi tình đấy chứ,…thầy Nam cũng để ý tới cô ta mà…, mắt đa tình…, đẹp quá đi thôi…, ôi cổ trắng ngần,…chết anh thôi,…cho anh hôn một phát nghe em…Lâu lâu, Mi quay đầu lại quan sát, thì những âm thanh kia biến mất, mắt ai cũng ra vẻ nghiêm trang, nhìn thẳng lên thầy như đang chăm chú theo dõi bài giảng. Thật cả đám đóng phim cũng khá đấy chứ. Một vài hôm trễ giờ, kẹt xe, Mi đã ngồi ớ hàng sau chót. Có ngày, hàng chót cũng đầy sinh viên, nên nàng đã sang phòng học khác xách chiếc ghế kê gần lối ra vào phía dưới để nghe bài giảng. Đôi khi không phải chỉ có nàng ngồi bên ngoài mà cả hàng chục sinh viên cũng xếp ghế ngồi la liệt, bít hết cả hành lang. Có lần, một chàng sinh viên cao lớn, mặt rạm nắng, bao bọc bởi một bộ râu quai nón xồm xoàm, kéo ghế ngồi sát bên, vừa thở hổn hển vừa hỏi nàng:

 - Thầy Thông giảng tới chương mấy rồi chị?

 - Chương bốn.

 - Cám ơn chị.

 Môn học khác, phòng học khác, tình cờ ông râu quai nón cũng ngồi cạnh nàng nơi hàng cuối lớp. Đã tới giờ học rồi, nhưng hình bóng ông thầy vẫn biệt tăm. Không biết làm gì, Mi buột miệng làm quen ông bạn học xa lạ:

 - Hồi nãy, giờ thầy Thông, thấy ông hối hả vội vàng vào lớp. Chắc ông đang đi làm?

 - Tôi mới công tác về.

 - Chắc ông là công chức bự của chính phủ?

 - Không phải. Tôi dân lính tầu bay.

 - Đã là lính mà còn chịu học quá nhỉ.

 - Muốn đổi nghề,thăng quan tiến chức.

 - Đáng khâm phục.

 - Có gì đâu, học tà tà thôi, dân luật mà. Thầy cô đâu có điểm danh. Cuối năm ráng gạo bài đi thi là được rồi. Nào có chí cốt, gương mẫu như mấy cô. Cầu mong cuối năm ngồi gần cô, cóp pi được chút nào hay chút đó.

 - Ông hay đùa dai.

 - Nói thật đấy, ráng giữ lời.

 Mi nhủ thầm trong lòng: mình có hứa hẹn gì đâu mà phải giữ lời. Ông này cũng lôi thôi thật. Hết giờ học, ông ta chào Mi, rồi giới thiệu tên tuổi:

- Tôi tên Điểu,lái tầu bay nên bạn bè đặt cho tên cúng cơm là Chim Sắt. Có đứa xỏ lá gọi tên tôi chệch đi là thằng Đểu. Cô nhớ đừng gọi tôi như vậy nghe.

 Mi tự nhiên bịt miệng cười. Chàng râu ria cũng cười theo. Đột nhiên Điểu đề nghị đưa nàng về, nhưng Mi lắc đầu cám ơn vì Mi vẫn đi học bằng chiếc xe Vélo Solex từ mấy năm nay rồi. Tối hôm ấy về nhà, ngồi học bài, tự nhiên Mi nghĩ tới chàng râu xồm. Kể ra chàng ta cũng đẹp trai, cao lớn, khoảng một mét bẩy mươi lăm không chừng. So với người Âu Mỹ, thì chàng ta đâu có thua kém gì. Đoán chừng tuổi tác chàng ta cũng phải xấp xỉ gần ba mươi cái xuân xanh, chứ đâu có bạch diện thư sinh, mặt mũi non choẹt như các sinh viên cùng lứa tuổi với nàng. Không hiểu chàng ta lon lá gì, vì hôm nay chàng là sinh viên dân sự đàng hoàng. Tuần lễ sau đi học, Mi không thấy bóng dáng chàng râu xồm, nhưng ngày thứ sáu cuối tuần, chiếc xe Vélo của nàng dở chứng. Còn cách xa trường gần cây số, chiếc xe không chịu nổ máy. Ráng đẩy tới, đẩy lui cũng không ăn thua gì. Trời lại bắt đầu lất phất cơn mưa. Mi cố gắng đạp nó như chiếc xe đạp, nhưng nó chạy chậm rì và trời thì càng mưa nặng hạt. Chợt có tiếng xe nhà binh thắng kin kít bên hông, làm Mi giật mình. Quay đầu qua đã thấy chàng râu xồm ùa tới,vác chiếc sô lếch dễ dàng lên chiếc xe díp của chàng. Càng ngạc nhiên hơn khi thấy chàng mặc đồ nhà binh, với lon mai bạc lấp lánh trên cổ áo. Điểu hối hả dục nàng:

- Mau lên ngồi đàng trước đi, ướt hết bây giờ.

 Mi líu ríu leo lên xe như cái máy, không kịp phản ứng ra sao. Tóc tai, mặt mũi, đôi vai gầy, phần trên bộ ngực cũng ướt đẫm nước, để lộ bầu ngực nhấp nhô trắng hồng, phô bầy chiếc xú chiêng viền hoa nhỏ xíu. Mi ôm chiếc cặp đi học che bớt phần hớ hênh trên ngực, mặt ửng hồng e lệ khi Điểu leo lên xe quay qua phía nàng. Mi đề nghị:

 - Xin phép ông đưa dùm tôi về nhà thay đồ. Nhà tôi nằm trên đường Phan đình Phùng, gần ngã tư Lê văn Duyệt-Phan đình Phùng. Mặc đồ ướt át thế này đi học, kỳ thấy mồ.

 - Được chứ. Ai ăn mặc như vậy đi học bao giờ. Muốn đám nam sinh viên lăn đùng ra chết hết hay sao?

 - Ông ăn nói kỳ quá!

 - Tôi nói thiệt mà.

 Về tới nhà, trời đã tạnh, Mi vội phóng vào phòng, mặc quần tây dài, ôm sát mông tròn lẵn, cùng với áo thung cụt ngủn xanh đậm, cổ hơi rộng nhưng vẫn kín đáo, không hở hang. Trong khi đó, Điểu đẩy chiếc vê lô vào nhà. Không có đứa em nào ở nhà để nàng nhờ chúng đưa đi học, nên nàng lại nhờ Điểu đưa nàng tới trường. Kể từ hôm ấy, mối giây tình cảm nẩy nở mau lẹ giữa trai hùng, gái sắc. Thật là định mệnh run rủi. Mi có ngờ đâu rằng người tình của nàng bây giờ cũng là chàng không quân. Cái khác biệt lớn nhất là giờ đây Mi đang yêu, do nàng tự chọn lấy chứ không là thứ đặt để mơ hồ của bất cứ áp lực nào. Cả hai lại còn biết xếp đặt tương lai đôi lứa. Điểu muốn lấy bằng cử nhân luật, xin đổi qua làm việc bên ngành quân pháp. Còn Mi thì sẽ làm luật sư, hoặc thi vào ngành thẩm phán. Kể ra thì với cấp bậc thiếu tá không quân, lại là không đoàn trưởng không đoàn phản lực cơ F5, Điểu đã oai phong lắm rồi. Biết đâu trong tương lai chẳng là tướng, giữ chức tư lệnh không quân, lẫm liệt một cõi. Thời gian sinh viên luật là thời gian gấm hoa nhất của Mi. Sau giờ học, Điểu lại dìu nàng đi chơi khắp nơi. Nàng sống chất ngất cho tình yêu trai gái. Những nụ hôn cuồng nhiệt dài bất tận nơi phòng nhẩy tối tăm, hay ôm ấp thân thể cuồng say nơi những quán vắng, điệu nghệ chiều khách. Khi có tình yêu, Mi đã chịu khó săn sóc sắc đẹp nhiều hơn, không phải làm mất vẻ đẹp tự nhiên nhưng gia tăng sức lôi cuốn để cả hai cùng chơi vơi, đắm đuối.

 Sau khi tốt nghiệp cử nhân luật, một đám cưới đơn giản, nhưng ấm cúng đã được tổ chức tại câu lạc bộ sĩ quan không quân, với hàng kiếm sáng loáng chào đón cô dâu chú rể dấn bước vào cuộc đời gấm hoa chồng vợ, gắn bó ân tình suốt đời. Hai vợ chồng ngụ tại đường Công Lý, nơi căn nhà hai tầng của mẹ Điểu. Mi xin tập sự luật sư, còn chồng thì cũng nộp đơn xin đổi qua ban quân pháp, nhưng vì nhu cầu nên bộ tư lệnh không quân vẫn giữ Điểu ở lại, chưa biết khi nào mới đáp ứng đòi hỏi của chàng. Một năm, sau ngày cưới, Mi sinh hạ một công chúa kháu khỉnh, dễ thương. Giờ đây căn nhà rộng thênh thang lại thêm tiếng oe oe của trẻ thơ. Bà nội cháu bé, dù mới hơn sáu mươi, nhưng nụ cười rạng rỡ luôn nở trên môi, làm bà trẻ lại như thời con gái, xóa nhòa hẳn nỗi ưu tư trĩu nặng từ ngày chồng bà bất ngờ ra đi trong thời toàn dân tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp. Vào thời điểm này, tình hình chiến sự trở nên thật ác liệt, Điểu luôn luôn đi công tác xa, một hai tháng mới tạt về nhà. Ôm ấp vợ con chưa đủ nồng nàn, ấm chỗ, chàng đã vội lên đường đi công tác ngay. Bộ râu quai nón – không có giờ cắt tỉa - xoắn xít lung tung, làm ngứa ngáy, rát bỏng vào đôi môi hồng mọng ướt của người vợ hiền đợi mong. Khi cháu Sophie hơn một tuổi, không đoàn của chồng đã di chuyển lên Pleiku, để kịp thời đáp ứng cho nhu cầu cấp bách của vùng hai chiến thuật. Sophie đã đi lại thật vững vàng, giọng nói cũng ngô nghê vang lên thánh thót như chim oanh líu lo, làm mê hoặc mọi người trong niềm hạnh phúc bất tận. Từ hơn ba tháng nay, Điểu không hề ghé thăm nhà. Mi chỉ nhận được điện tín ngắn gọn là chàng bận công vụ, nên hai mẹ con vội mua vé máy bay lên vùng đất đỏ ghé thăm. Đã đánh điện tín cho chồng biết trước, nhưng khi tới nơi, Mi không thấy chàng đâu, mà chỉ thấy một anh trung sĩ lái xe díp đón hai mẹ con nàng. Nghe anh trung sĩ báo cáo là hơn nửa tiếng nữa, thiếu tá sẽ đáp xuống phi trường quân sự Pleiku. Mi hối hả dục anh ta cho ra phi trường đón chồng. Mới vừa tới nơi, Mi đã nghe thấy tiếng phi cơ F5 gầm thét trên đầu. Một chiếc F5 đen thui,dài ngoằng,đầu nhọn hoắt phóng xuống. Chiếc dù đằng sau bung ra. Điểu gỡ bỏ mũ bay, vẫy vẫy tay chào đón hai mẹ con, rồi nhẩy vụt xuống đất một cách thật nhanh. Nhưng trời ơi, chiếc phi cơ sắt - nặng hàng tấn - bỗng tụt dốc, đè lên người chàng (2). Mặt Mi xám ngoét, người nhũn ra, lăn đùng xuống đất ngất xỉu. Con bé Sophie không biết gì, cũng la khóc inh ỏi. Tiếng còi báo động, tiếng hú xe cứu thương rú lên lanh lảnh, tiếng giầy nhà binh chạy rầm rầm trên nền bê tông lạnh cứng vô tình. Tất cả đổ dồn về chỗ Điểu nằm sóng soài bất động.

 

 Sự ra đi bất ngờ, vô lý của Điểu diễn ra ngay trước mắt Mi, như tiếng sét phũ phàng của định mệnh. Cái định mệnh khắt khe cứ bám víu, vây chặt lấy suy tư của một góa phụ xinh đẹp, học thức, mà không hé mở một ngõ ngách thoát hiểm nhỏ bé. Cả hơn ba chục năm sau, Mi không dám chào đón bất cứ cuộc mây mưa đam mê chất ngất nào, chỉ sợ tai bay vạ gió đến bất chợt cho người tình. Cuối cùng nàng trở thành kẻ độc hành già nua nơi xứ người. Niềm vui, nếu có, cũng chỉ vay mượn của dăm ba đứa cháu líu lo những loại ngôn ngữ xa lạ.

 

 Bùi đình Phùng

 


 

 

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
19 Tháng Tư 2018(Xem: 2120)
"Anh yêu Huế bởi Huế hòa trong em. Anh yêu ánh mắt nồng nàn của em như dòng sông thăm thẳm, sông chảy vào lòng, nên sông rất sâu. Ánh nhìn của các cô gái Huế thâm trầm, thật sâu lắng khó hiểu, mà khi hiểu được thì lại khó quên! "
13 Tháng Giêng 2018(Xem: 2817)
"Thưa Thiên Chúa kính mến yêu quý của con, Ngài đã làm cho giấc mơ thầm kín - mà đã bao lần làm tim con thổn thức, tan chảy – nay đã thành sự thật. Con cám ơn Ngài."
18 Tháng Mười 2017(Xem: 625)
"Chị bạn mạ là một bài học lớn trong cuộc sống đối với chúng tôi. Cái gì chúng ta cho đi, chẳng bao giờ mất cả, nó sẽ trở lại và phong phú hơn nhiều."
09 Tháng Chín 2017(Xem: 3759)
"Em yêu! Anh ấm lòng vì biết chắc có em đợi chờ anh, dù em đang ở thật xa anh! Khoảng cách sẽ không là gì, nếu chúng ta yêu nhau thật lòng, em nhé!"
21 Tháng Năm 2017(Xem: 1242)
"Có lẽ cuộc sống đơn giản, sống với cái tâm và cái tình, cái nghĩa, không chú trọng vật chất nhiều nên chỉ những điều đơn giản nhất cũng mang lại những nụ cười sáng rực rỡ lung linh đến tận bây giờ."
19 Tháng Tư 2017(Xem: 5458)
"Giọt nước mắt vui mừng lăn dài trên má, nàng thì thầm: Anh yêu! Đôi lúc nước mắt trở nên đáng quý hơn cả 1 nụ cười. Nụ Cười có thể tặng cho bất cứ ai. Nhưng Nước Mắt thì chỉ để dành cho người mà mình không muốn mất…"
26 Tháng Giêng 2017(Xem: 1851)
"Một buổi tối, tôi ngồi ngắm Lan Chi đang ngủ. Tâm hồn tôi rúng động. Tôi bỗng nhận ra rằng Lan Chi là cô bé gái Việt Nam. Tôi tự hỏi : Thế thì trước đây mình không biết nó là đứa bé Việt Nam hay sao ? Tôi không trả lời được câu hỏi này."
12 Tháng Giêng 2017(Xem: 1759)
Nâng niu lời trao gởi Chút tình cảm nhạt nhòa Cuộc đời là hư vọng Tình người… ôi thiết tha!
02 Tháng Giêng 2017(Xem: 7619)
Không thể được, anh phải ra Huế ngay để đối phó với những điều bất lợi cho mối tình của anh, cũng như phá vỡ những áp lực đang vây quanh nàng. Hoàng Mai hiểu giai đoạn quyết liệt này sẽ quyết định cuộc sống của Uyển Nhi và anh.
27 Tháng Mười Một 2016(Xem: 1691)
Bóng đóa hồng dại trên sân cù năm xưa bỗng vụt khuất hẳn. Hình ảnh Đàlạt tĩnh mù và Sàigòn hỗn độn chồng lên nhau, cả hai cũng đều lùi xa ở sau lưng... Trước mặt tôi, nắng chứa chan chói lòa.
SINH HOẠT
MINH XÁC QUAN ĐIỂM
- Website do một ít Thụ Nhân chung sức, dù rộng mở đến tất cả đồng môn trong tình thân hữu, nhưng không nhân danh hay đại diện tập thể nào.

- Quan điểm của bài viết trong Diễn Đàn là của cá nhân tác giả, không hẳn phản ánh quan điểm chung của Ban Biên Tập và những người tham gia Diễn Đàn.
KHÁCH THĂM VIẾNG
291,813