Một Góc Nhìn Dễ Thương
Thanhương Hoàng (Thanh Hương, VK & Nguyễn Văn Hoàng, K8)
Chúng tôi được ngồi ở góc cánh phải của sàn nhảy trong đêm họp mặt mang tên: "Một Chút Tình Cho Nhau" do DUACT (Dalat University Alumni Charitable Trust) tổ chức tại nhà hàng Paracel Seafood, Westminster, California lúc 6 giờ chiều ngày 7 tháng 11, 2010. Điểm khác biệt giữa góc nhìn của chúng tôi và góc nhìn của con cóc là chúng tôi được đưa cái lưng vô trong để nhìn lên sân khấu. Đối diện với chúng tôi, bên kia sàn nhảy là bàn của ca sĩ. Quay sang bên phải, bên trái, phía trước, phía sau, đâu đâu cũng tràn ngập những nụ cười và ánh mắt rất dễ thương.
Địa điểm và quang cảnh buổi dạ tiệc mang nhiều màu sắc và âm hưởng của một tiệc cưới. Vì thế, nếu phải liệt kê phương danh của quan khách và Thụ Nhân thì sẽ giống như việc giới thiệu quan viên hai họ, rất dài dòng và thừa thải, và ban tổ chức đã tránh được cái truyền thống khổ lòng khổng lồ đó. Tất cả đã quen biết nhau và đã đến với cùng một mục đích chia sẻ "Một Chút Tình Cho Nhau".
Tên tuổi hàng đầu trong làng văn nghệ chắc chắn đã đưa đêm họp mặt lên một vị trí cao hơn. Chân thành cám ơn tiếng hát thật nồng ấm, thật gần gũi và thật dễ thương của Lê Uyên, Ý Lan, Quang Dũng và tiếng đàn thật điêu luyện của ban nhạc. Những tràng pháo tay thật dòn đã lấn át luôn cả dàn âm thanh tuyệt hảo.
Thật hãnh diện cho làng Thụ Nhân có Diệu Hương, Ngọc Tịnh, Ngọc Trọng, Nguyễn Đức Quang... Giọng nói, tiếng hát và sự điều động của các bạn là chất keo nối kết tất cả chúng ta thành một vòng tay lớn, ôm chặt một nỗi vui mừng như bão cát quay cuồng. Hãnh diện hơn cả cho làng Thụ Nhân là cô bé Kim, ái nữ của hai bạn Châu & Khiết (K8). Trong vài trò nhiếp ảnh viên, người chụp hình chỉ cần nheo mắt, bấm máy mà không cần phải cười, nhưng Kim đã duyên dáng tạo được nụ cười mồi thật khả ái, đẹp hơn tất cả những nụ cười được Kim thu vào ống kính.

Một Kim khác cũng đã được nhiều sự để ý là Lê Thanh Kim (K6). Anh Kim đã tỏ ra rất may mắn, lanh trí, và có duyên trong tình cảnh tiến thối lưỡng nan. Mẫu đối thoại sống động với ca sĩ Lê Uyên và màn song ca Lời Gọi Chân Mây & Tình Khúc Cho Em (mà anh Kim đã hát với tông đơ) đã trở thành tiết mục rất dễ nhớ. Được tôi khen là có duyên, anh Kim tưởng thật, hỏi dồn: "Hoàng giải thích thêm, có duyên là duyên chỗ nào?" Hỏi như thế là vô duyên?
3 chữ Một Chút Tình của chủ đề Một Chút Tình Cho Nhau làm tôi liên tưởng đến 3 chữ một mãnh Tình trong bài thơ Vịnh Đèo Ngang của bà Huyện Thanh-Quan: "Dừng chân đứng lại trời, non, nước. Một
mãnh tình riêng ta với ta". Trời, non, nước của chúng ta đêm ấy chính là cái không gian và thời gian đã dừng lại hơn 6 tiếng đồng hồ. Thời gian dài đủ cho chúng ta được gặp lại chính mình trong căn phòng đầy ắp âm thanh và kỷ niệm của Đalat. Chúng ta đã gặp mãnh tình riêng của mình cạnh bên những mãnh tình riêng của thầy bạn để cùng rung động một niềm vui. Không phải là một khối tình giống như khối tình của Hàn Mạc Tử, nhưng là mãnh tình. Nếu đem ví sánh những mãnh tình ấy với những mãnh kính vụn thì sẽ thấy được sự tương đồng rất độc đáo, rất sắc bén. Từ một góc nhìn dễ thương, tôi nhìn thấy được sự khéo léo của một bàn tay nhân từ đã góp nhặt, sắp đặt những mãnh tình riêng của chúng ta lại với nhau thành một tấm hình gương (stained glass) mang tên: Một Chút Tình Cho Nhau để phản ảnh ánh sáng yêu thương, nhân từ, bác ái, vị tha.
Hai chữ dễ thương của ca sĩ Lê-Uyên nói trên sân khấu trong đêm họp mặt (lần đầu tiên với Thụ Nhân và Đà Lạt) đã gắn liền với những cảm nghĩ của chúng ta về chị. Chưa bao giờ tôi thấy chị Lê-Uyên dễ thương như đêm ấy. Sở dĩ tôi nói chưa bao giờ là vì tôi biết anh chị Lê-Uyên Phương từ thời thượng cổ. "Nhà anh nhà em cách nhau một đoạn đường, tuy xa mà gần, tuy gần mà xa". Đoạn đường anh qua nhà chị và chị qua nhà anh chỉ dài hơn 50 thước. Đó chính là chiều dài của căn nhà số 20A, đường Võ-Tánh. Nhà anh Phương bên phải, nhà chị Lê-Uyên bên trái. Giữa nhà anh Phương và nhà tôi không có giàn mồng tơi xanh dờn mà có cây ổi sẻ rất ngon. Nhà tôi cũng có 3 cây ổi như thế, nhưng từ góc nhìn của căn phòng tôi ở, thường xuyên chỉ thấy cây ổi nhà hàng xóm và động lòng tham muốn. Thật, "của cắp lấy làm ngọt ngào". Và như thế, tôi cứ vui từng ngày và mỗi ngày tôi chọn một niềm vui. Niềm vui của tôi là ngồi chờ anh Phương đi vào nhà để hái trộm ổi. Nhưng anh lại không vào mà cứ tiếp tục đàn và hát. Thật là Bài Ca Hạnh Ngộ, tôi được cơ duyên nghe Tình Khúc Cho Em, Vũng Lầy Của Chúng Ta, Chiều Phi Trường... từ lúc chưa ra lò.

Chúng tôi vừa trở lại Đà Lạt sau 35 năm xa cách và thuật lại cho chị Lê-Uyên nghe những thay đổi của Đalat. Những con đường nhiều cỏ dại, ven đồi đã mọc lên những hàng quán sát vách nhau. Vì người xưa đã vắng mà cảnh cũ cũng không còn nên tôi chọn một cái góc nhìn khác để gợi nhớ. Chúng tôi nhắc lại nhau con đường từ quán Lục Huyền Cầm. Nếu rẽ phải, theo con đường Võ-Tánh sẽ đến quán cơm Thanh Phương. Ngang qua Bùi Thị Xuân, lên Viện Đại Học Đà Lạt. Nếu rẽ trái về hưóng hồ Xuân Hương, sẽ dẫn đến con dốc Phan Bội Châu lên Khu Hòa Bình, nơi có góc phố Cà-phê Tùng, là điểm hẹn với cô hàng sách Liên Thanh. Nghe chuyện đó, chị Lê-Uyên tắm tắt khen: "Dễ thương, dễ thương!".
Nếu Vì Tôi Là Linh Mục và nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang đã được yêu cầu và đón nhận, thì n
hân đây, xin vui lòng đón nhận Vì Tôi Là Mục Sư, dù không được yêu cầu. Tôi sẽ không hát, không đàn mà chỉ muốn chia xẻ một câu Kinh Thánh rất dễ thương và ý nghĩa. Đó là lời Thánh Phao-lô viết trong bức tâm thư gửi cho thân tín hữu ở thành Phi-líp, từ trong ngục tối thành La-mã. Phao-lô viết: "Hãy có một tâm tình giống Chúa Cứu Thế". Cụ Phan Khôi đã rất sâu sắc dùng chữ "Tâm Tình" để dịch chữ attitude, mind, think. Một Chút Tình Cho Nhau phải là sự bày tỏ của tâm tình chứ không chỉ là thái độ, tinh thần. Tâm tình phát xuất từ tấm lòng. Một tấm lòng có Chúa sẽ không yêu thương đối tượng bằng điều kiện "nếu" hay lý do "vì", nhưng là "mặc dù". Mặc dù đối tượng mình không thích hay ra sao đi chăng nữa thì cũng cứ thương.
Trên đường về lại Pasadena, tôi nghe văng vẳng trong tâm tư dư âm của Một Chút Tình Cho Nhau là một góc nhìn dễ thương, một mãnh tình riêng và một tâm tình giống Chúa.
ThanhươngHoàng


(Ảnh của Phương&Mỹ Anh (K9SP) và ThanhươngHoàng (VK & K8)
Thanhương Hoàng (Thanh Hương, VK & Nguyễn Văn Hoàng, K8)

Địa điểm và quang cảnh buổi dạ tiệc mang nhiều màu sắc và âm hưởng của một tiệc cưới. Vì thế, nếu phải liệt kê phương danh của quan khách và Thụ Nhân thì sẽ giống như việc giới thiệu quan viên hai họ, rất dài dòng và thừa thải, và ban tổ chức đã tránh được cái truyền thống khổ lòng khổng lồ đó. Tất cả đã quen biết nhau và đã đến với cùng một mục đích chia sẻ "Một Chút Tình Cho Nhau".
Tên tuổi hàng đầu trong làng văn nghệ chắc chắn đã đưa đêm họp mặt lên một vị trí cao hơn. Chân thành cám ơn tiếng hát thật nồng ấm, thật gần gũi và thật dễ thương của Lê Uyên, Ý Lan, Quang Dũng và tiếng đàn thật điêu luyện của ban nhạc. Những tràng pháo tay thật dòn đã lấn át luôn cả dàn âm thanh tuyệt hảo.

Thật hãnh diện cho làng Thụ Nhân có Diệu Hương, Ngọc Tịnh, Ngọc Trọng, Nguyễn Đức Quang... Giọng nói, tiếng hát và sự điều động của các bạn là chất keo nối kết tất cả chúng ta thành một vòng tay lớn, ôm chặt một nỗi vui mừng như bão cát quay cuồng. Hãnh diện hơn cả cho làng Thụ Nhân là cô bé Kim, ái nữ của hai bạn Châu & Khiết (K8). Trong vài trò nhiếp ảnh viên, người chụp hình chỉ cần nheo mắt, bấm máy mà không cần phải cười, nhưng Kim đã duyên dáng tạo được nụ cười mồi thật khả ái, đẹp hơn tất cả những nụ cười được Kim thu vào ống kính.

Một Kim khác cũng đã được nhiều sự để ý là Lê Thanh Kim (K6). Anh Kim đã tỏ ra rất may mắn, lanh trí, và có duyên trong tình cảnh tiến thối lưỡng nan. Mẫu đối thoại sống động với ca sĩ Lê Uyên và màn song ca Lời Gọi Chân Mây & Tình Khúc Cho Em (mà anh Kim đã hát với tông đơ) đã trở thành tiết mục rất dễ nhớ. Được tôi khen là có duyên, anh Kim tưởng thật, hỏi dồn: "Hoàng giải thích thêm, có duyên là duyên chỗ nào?" Hỏi như thế là vô duyên?
3 chữ Một Chút Tình của chủ đề Một Chút Tình Cho Nhau làm tôi liên tưởng đến 3 chữ một mãnh Tình trong bài thơ Vịnh Đèo Ngang của bà Huyện Thanh-Quan: "Dừng chân đứng lại trời, non, nước. Một



Chúng tôi vừa trở lại Đà Lạt sau 35 năm xa cách và thuật lại cho chị Lê-Uyên nghe những thay đổi của Đalat. Những con đường nhiều cỏ dại, ven đồi đã mọc lên những hàng quán sát vách nhau. Vì người xưa đã vắng mà cảnh cũ cũng không còn nên tôi chọn một cái góc nhìn khác để gợi nhớ. Chúng tôi nhắc lại nhau con đường từ quán Lục Huyền Cầm. Nếu rẽ phải, theo con đường Võ-Tánh sẽ đến quán cơm Thanh Phương. Ngang qua Bùi Thị Xuân, lên Viện Đại Học Đà Lạt. Nếu rẽ trái về hưóng hồ Xuân Hương, sẽ dẫn đến con dốc Phan Bội Châu lên Khu Hòa Bình, nơi có góc phố Cà-phê Tùng, là điểm hẹn với cô hàng sách Liên Thanh. Nghe chuyện đó, chị Lê-Uyên tắm tắt khen: "Dễ thương, dễ thương!".
Nếu Vì Tôi Là Linh Mục và nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang đã được yêu cầu và đón nhận, thì n

Trên đường về lại Pasadena, tôi nghe văng vẳng trong tâm tư dư âm của Một Chút Tình Cho Nhau là một góc nhìn dễ thương, một mãnh tình riêng và một tâm tình giống Chúa.
ThanhươngHoàng


(Ảnh của Phương&Mỹ Anh (K9SP) và ThanhươngHoàng (VK & K8)
Gửi ý kiến của bạn