CHUYỆN TÌNH BUỒN TRONG PHÒNG ICU

17 Tháng Giêng 201112:00 SA(Xem: 12544)
CHUYỆN TÌNH BUỒN TRONG PHÒNG ICU

CHUYỆN TÌNH BUỒN TRONG PHÒNG ICU

Thi Phương

 634309005924651632_400x300

Trong xã hội, Gabrielle Giffords là một nữ anh hùng của thời đại – và cũng là nạn nhân của một thời đại thiếu lý lẽ, dư côn đồ. Trong đời tư của bà, người ta đã từng viết nhiều điều đẹp đẽ về bà – và cuối cùng với một phụ nữ có ý nghĩa nhất vẫn là chuyện tình như mộng với người hiện nay là chồng bà, nhà phi hành vũ trụ Mark Kelly. Ông đang ở trung tâm phi hành ở Houston khi được hung tín bà thọ nạn hôm thứ bảy ở một bãi đậu xe ở Tucson. Ông lấy ngay máy bay riêng của một nguòi bạn để lái đến Tucson – và từ đó đến nay vẫn túc trực bên giường bệnh của bà tại Trung tâm Y khoa Đại học, im lặng, đau đớn, cầm tay vợ và theo dõi biến chuyển từng giờ từng phút nơi sự hổi phục của bà. Từ hôm thứ bảy đến giờ, gần cả một tuần, trong phòng ICU (Intensive Care Unit) chăm sóc thường trực, nói chung bà vẫn mê man, vẫn nhắm mắt, vẫn còn dưới ảnh hưởng của thuốc mê, vẫn còn thở bằng bình dưỡng khí. Để hiểu đuợc mức độ nguy kịch trong chấn thương của bà, chúng ta chỉ cần nhớ viên đạn bắn từ khoảng cách chỉ vài mét, đạn đi từ phía trước đầu xuyên qua sọ và ra phía sau. May mắn thay bà giành lại được mạng sống từ tay tử thần. Và những gì trước mắt trong những năm tháng tới đây là điều chúng ta đều có thể đoán, đều có thể hình dung, tưởng tượng, và bởi thế, chúng ta càng cần phải cầu nguyện cho bà thêm nữa, và càng thêm se lòng mỗi khi bắt chợt nghĩ đến ngày mai đó của bà. Chắc chắn chẳng ai muốn nghĩ đến một chuyện tình buồn đáng nhỏ lệ hơn cả “Điệu Luân Vũ Trong Bóng Mờ” (La Valse Dans L’hombre).

Theo như lời kể được ghi lại trong “Truyện Tình” của hai người, “Có một khoảnh khắc trong hôn lễ năm 2007 của Gabrielle Giffords và Mark Kelly mà mọi nguòi đều nhớ. Cả hai người hạnh phúc đứng dưới một tấm bạt đám cưới nói lên lời kết ước với nhau trước mặt Giáo sĩ Do Thái bà Stephanie Aaron tại Agua Linda, một trang trại thực phẩm rau quả hữu cơ ở Amado, Arizona. Giffords rực rỡ trong chiếc áo cưới của Vera Wang bà đi mượn, trong khi Đại úy Kelly, một nhà phi hành và cũng là một phi công cùa Hải Quân, oai vệ trong bộ quân phục. Và bỗng trời đổ mưa. Nhưng hai con ngưòi hạnh phúc này chẳng sợ gì cả, chẳng biết gì cả. Ở Arizona này có lúc sáng nắng chiều mưa, có lẽ cũng giống như ở Saigon trong tim chúng ta, mưa đến cũng nhanh, tạnh cũng chóng. Hai nguòi cứ thế bước đi. Bạn bè từ thời đó đã nói đến đôi lứa này như thế đấy. Họ có khả năng lướt qua tất cả, vượt qua tất cả - miễn là còn có nhau tay trong tay.

 634309007365626162_400x225

Và nay họ đang đứng trước một thử thách mới, ngàn lần, triệu lần bi đát hơn “cơn mưa phùn đi qua thành phố nhỏ” nói trên. Và trước sóng gió lớn như đại hồng thủy của cuôc đời này, ông lại cầm tay bà, và cho dú mê man, có thể chưa đầy đủ khả năng nhận thức, bà vẫn cầm lấy tay ông, cầm chặt, siết mạnh, như đi tìm một nghị lực chống cự sự bủa rập của định mệnh. Theo những người quen biết của hai người, nghị lực và sự đằm thắm với nhau là những nét nổi bật đã đưa họ lại với nhau và cùng giúp nhà dân cử và người phi hành qua những năm tháng đã lui tới trong ba tiều bang và xoay sở với hai nghiệp dĩ đều đòi hỏi bận rộn.

Khi gặp nhau lần đầu năm 2003 ở Trung Quốc, họ chưa cảm được cú sét ái tình đến với mình. Hai người là thành viên của Tổ chức Diễn đàn Lãnh dạo Trẻ của Ủy ban Quốc gia vế Quan hệ Mỹ Hoa. Ông là một người lái máy bay của Hải Quân, cha của hai cô con gái ở Houston, bà là một nghị sĩ năng dộng của tiểu bang Arizona chưa hề lập gia đình nhưng chẳng thiếu bạn trai. Họ thân thiện với nhau, nhưng chẳng ai nghĩ đến chuyện tình cảm lãng mạn hay đi tới trong quan hệ. Năm sau, diễn đàn này lại nhóm ở Sedona, Arizona,và họ lại tái ngộ. Đến lúc đó, cuôc hôn nhân đầu tiên của Kelly đã kết thúc, và hai nguòi tự do kết bạn với nhau. Bà Giffords kế lại với New York Times: “Tôi đã kết bạn với một vài nhân vật lớn, nhưng thực sự họ chẳng đàng hoàng lắm, còn tôi là một phụ nữ không bạo dạn. (Trong khi đó), Mark nói về viêc anh thương con gái, về việc chia sẻ quyền giám hộ…” . Họ bắt đầu thích gọi điện thoại cho nhau, trao đổi email, và bà còn cho ông vài lời khuyên về việc đi tìm “tri kỷ bốn phương” trên mạng. Sau khi bà chấm dứt một ngưòi bạn trai, bà mời Kelly đi thăm Nhà tù Tiểu bang Arizona. Sự lựa chọn nơi hẹn hò lần đầu tiên này nghe cũng lạ lùng, nhưng cha của Kelly vốn làm trong ngành quản ngục, cho nên bà Giffords nghĩ rằng ông Kelly sau chuyến đi này sẽ có khối chuyện để nói với cha của mình.

Từ đó, hễ có dịp là ông bay từ Houston đi Tucson,và khi nào ông biết rằng ông đang bay trên thnàh phố của bà, ông nghiêng cánh máy bay cho bà thấy ông đến với bà – vì ông biết bà đang ngước nhìn lên mong đợi. Bà đi đâu cũng nói về tính khôi hài và kiên nhẫn của ông trước những câu hỏi quen thuộc về chuyện trên trời dưới đất. Ông thì im lặng hơn, nhưng cũng rất tự hào khi thấy sự giao tiếp giản dị, nhanh chóng và hiệiu quả của bà với nguòi chung quanh, là người đồng nghiệp hay là quần chúng. Bạn bè cũng kể lại rằng tuy ông rất có ý thức bảo vệ bà,ông vẫn vui vẻ để bà “lăn xả vào xã hội”, ông còn nói giỡn bà như một ngôi sao nhạc rock còn ông là tín đồ của dòng nhạc Elvis Presley. Và chuyện cuối cùng phải đến đã đến, đó là hôn lệ vào năm 2007 , khi bà 37 tuổi, có khoảng 300 khách tham dự một tiệc cưới vui vẻ giữa chốn đồng quê mộc mạc, trong một trang trại. Ông trong bộ quân phục, bà trong chiêc áo cưới bằng nguyên liệu tái sinh.

 634309008000703278_267x400

Sau hôn lễ, cặp vợ chồng chính khách-du hành này cố “làm lại cuộc đời”., Ai cũng khó khăn. Bà thì công việc bộn bề ở Washington D.C., cử tri của bà thì ở Arizona, và chồng thì ở Houston. Ông có lẽ cũng có ba chỗ đó, nếu không tính thêm không gian là nơi ông phải thường xuyên đi về. Và trong lịch làm việc của họ, bao giờ cũng đầy ắp, và họ phải cố thu xếp tìm ra những khoảng trống dù nho nhỏ để dành cho nhau. Họ hiểu hoàn cảnh của nhau phải sống như thế khi chưa sống khác đi được vì công việc, hay vì nghiệp dĩ là chữ đúng hơn, cho đến khi có thể tìm ra được một không gian, thời gian chung nhiều hơn riêng. Họ vẫn may mắn hơn Ngưu Lang-Chức Nữ, mỗi tháng còn bay gặp nhau hai lần, chẳng cần đến Cầu Ô Thước mội năm vào mùa tháng bảy mưa ngâu. Cho đến một buổi sáng định mệnh đầu năm 2011!

Dân biểu Debbie Wasserman Schultz, người bạn thân thiết của bà bay đến Tucson từ Florida, có mặt bên giường cấp cứu của bà Giffords khi bà chợt mở được mắt bên trái. Bà nói rằng cặp vợ chồng này “thật quá đặc biệt, khi họ bên nhau cũng như khi họ rời nhau. Bao giờ tôi cũng cứ nghĩ đây là một cặp vợ chồng mới cưới”.

Điều bi đát là những thử thách thực sự của hai người bắt đầu từ đây, chỉ ba năm ngắn ngủi sau khi thành vợ thành chồng, nhưng có cả tương lai dài lê thê trước mặt 30 năm, 40 năm, hay 50 năm, để chứng tỏ họ vẫn còn khả năng - nghị lực và tình cảm - để giữ tình nghĩa bao giở cũng nồng thắm “như những nguòi vừa mới cưới” – nay họ đã đạt được mục đích bên nhau mãi mãi, thời gian và không gian, trong cách quá oan nghiệt.

Những người quan sát tiến triển của bà Gifford trong cuộc chiến đấu quyết liệt giành lại mạng sống của mình tử một tử thần từ bao giờ vẫn quen phi nhân và hời hợt đều nói rằng nếu chẳng có bàn tay ấm áp của ông tiếp tục truyền qua cho bà sự sống, bà đã chẳng thể giữ đư5ơc sự mẫn cảm trong tâm thức, để mở mắt, vươn tay, ngoảnh mặt qua phía ông như muốn nói: “You’re the closest to heaven that I’ve ever been” – Có anh bên cạnh em như đã thấy được cảnh Thiên Đàng!

Trong mùa đông lạnh lẽo của cuộc đời, ước gì họ cứ siết tay nhau mãi mãi như thế!

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
09 Tháng Chín 2018(Xem: 443)
"Cho đi lại từ đầu chưa đi vội về sau Xin đi từ thơ ấu đi vui và bên nhau Trong tim thì sôi máu, khóe mắt có trăng sao Bông hoa cài trên áo, trên môi một nguyện cầu"
10 Tháng Tám 2018(Xem: 2180)
"Em là Huế, hay Huế trong em Sương mờ trắng xoá phủ dòng Hương giang Cầu dài xa tắp mình chia đôi ngả Em qua không kịp tội lắm anh ơi…"
09 Tháng Tám 2018(Xem: 81)
Một nhà văn nữ gốc Việt lọt vào danh sách bốn ứng viên chung kết trong số 47 ứng viên trên thế giới được đề cử cho giải thưởng thay thế Nobel Văn Chương 2018: Giải Thưởng Mới Trong Văn Chương.
08 Tháng Tám 2018(Xem: 81)
"Jack ơi! Chúng ta đã từng là chiến sĩ, cùng chung một chiến tuyến, cùng chung một ước mơ; nhưng ước mơ của chúng ta đã không thành. Vì lẽ, sau 43 năm ngưng tiếng súng trên quê hương tôi, dải đất và vùng trời kia vẫn còn đó. Nhưng tiếc thay! Vẫn chưa thật sự có lại thanh bình."
19 Tháng Tư 2018(Xem: 3347)
"Anh yêu Huế bởi Huế hòa trong em. Anh yêu ánh mắt nồng nàn của em như dòng sông thăm thẳm, sông chảy vào lòng, nên sông rất sâu. Ánh nhìn của các cô gái Huế thâm trầm, thật sâu lắng khó hiểu, mà khi hiểu được thì lại khó quên! "
13 Tháng Giêng 2018(Xem: 3981)
"Thưa Thiên Chúa kính mến yêu quý của con, Ngài đã làm cho giấc mơ thầm kín - mà đã bao lần làm tim con thổn thức, tan chảy – nay đã thành sự thật. Con cám ơn Ngài."
18 Tháng Mười 2017(Xem: 831)
"Chị bạn mạ là một bài học lớn trong cuộc sống đối với chúng tôi. Cái gì chúng ta cho đi, chẳng bao giờ mất cả, nó sẽ trở lại và phong phú hơn nhiều."
09 Tháng Chín 2017(Xem: 4504)
"Em yêu! Anh ấm lòng vì biết chắc có em đợi chờ anh, dù em đang ở thật xa anh! Khoảng cách sẽ không là gì, nếu chúng ta yêu nhau thật lòng, em nhé!"
21 Tháng Năm 2017(Xem: 1548)
"Có lẽ cuộc sống đơn giản, sống với cái tâm và cái tình, cái nghĩa, không chú trọng vật chất nhiều nên chỉ những điều đơn giản nhất cũng mang lại những nụ cười sáng rực rỡ lung linh đến tận bây giờ."
SINH HOẠT
MINH XÁC QUAN ĐIỂM
- Website do một ít Thụ Nhân chung sức, dù rộng mở đến tất cả đồng môn trong tình thân hữu, nhưng không nhân danh hay đại diện tập thể nào.

- Quan điểm của bài viết trong Diễn Đàn là của cá nhân tác giả, không hẳn phản ánh quan điểm chung của Ban Biên Tập và những người tham gia Diễn Đàn.
KHÁCH THĂM VIẾNG
321,510