Lá Thư Hàng Tháng
--------------------------
Anh Cả Phúc
Lê Đình Thông
(trích Diễn Đàn Thụ Nhân, tháng 8-2011)
- ‘‘Thành kính phân ưu cùng chị Phúc và tang quyến. Nguyện cầu Linh Hồn anh cả
Đặng Hữu Phúc’’. Nguyễn Thị Xuân Phương khóa 7 gọi Phúc là anh cả. Khi Đặng Hữu Phúc ‘‘xếp bút nghiên theo việc đao
cung’’, Xuân Phương còn học trung học. Xuân Phương cũng như nhiều khóa đàn em gọi
khóa 1 là anh cả, coi nhau như trong một gia đình. Phan Bá Phi khóa 4 thì viết:
‘‘Xin hai anh Trực hay anh Thông chuyển dùm những lời trên đến chị Phúc’’.
- Phúc qua đời ngày 11/8, ba ngày sau cúng chung thất cho Phùng Quốc Tường. Cả hai đều là TN1-2, người trong nước, người hải ngoại, tôn giáo tuy có khác biệt nhưng cả hai trong số những người ra đi vào tuổi ‘‘nhân sinh thất thập cổ lai hy’’ (Đỗ Phủ). Ngày nay, việc sống qua ngưỡng 70 cũng chẳng phải là hiếm hoi gì.
Tấm hình Phúc
đeo lon chuẩn úy là mượn trong bộ sưu tập của Nguyễn Tường Cẩm. Một số thư từ
trao đổi trên TN1-2 cho thấy dáng dấp Đặng Hữu Phúc :
- Trương Viên (Nha Trang) kể chuyện Đại Học Xá năm xưa, ‘‘Phúc ở lầu 4, cùng
phòng hai người với Nguyễn Văn Ẩn. Phúc thương chơi với nhóm Hoàng, Tuấn, Hưng,
Sĩ Bạch,Việt Hùng, Đình Luyện. Phúc gốc Bắc, di cư vô Nam ở tại Nha Trang, đường
Hồng Bàng. Cách đây 4 năm, mình có gặp Phúc khi cậu ta về Nha Trang chịu tang
ông già. Sau đó Phúc có tới thăm mình tại cửa hàng, anh em nói chuyện lâu lắm. Phúc
nói nhiều về khuynh hướng tôn giáo của mình. Rồi từ đó mình không gặp lại Phúc;
ngờ đâu, nay được tin Phúc đã ra đi mãi mãi. Khóa 1 lại thêm một người nữa
không còn vui chơi trên cõi đời này.’’
- Phạm Kim Song nói đến một
Đặng Hữu Phúc hạ sơn, làm việc cho Kigimex : ‘‘Có phải Phúc Bắc kỳ, hiền
lành, hồi đó có làm viêc cho Kigimex mà tao đã 2 lần đến mời hắn về làm việc
chung với bọn mình, nhưng hắn từ chối vì muốn giữ lời hứa với Quang nhỏ?’’
- Thư của Nguyễn Văn Năm
(Houston) nói đến cuộc sống tôn giáo của Phúc: ‘‘Hôm nay nhận thêm một tin rất
buồn không riêng gì cho Gia Đình Thụ Nhân Đà Lạt mà cả cho gia đình anh em cựu
đệ tử Dòng Chúa Cứu Thế’’.
- Thư của Cao Đình Phúc thuật
lại những ngày cuối của Phúc. Như vậy là trọn một kiếp người : ‘‘Sáng nay Long bảo Phúc mất thật rồi. Em gái nó cho biết Phúc
bị lao phổi từ lâu, đã chữa thuốc tây tạm ổn, nhưng sau đó thì ở nhà tự chữa
bằng khí công và thiền (sau này Phúc đã nghiên cứu rất nhiều về tôn giáo khác).
Mới đây đi chụp phổi thì hai lá phổi bị trắng toát.’’
- Như vậy
là Phúc bị lao phổi. Theo một báo cáo của Tổ chức Y tế Thế
giới, ‘‘những người bị lao phối thường lớn tuổi, đã trải qua một thời gian bị
tù đầy. Ở Việt Nam, số người bị lao cao gấp 1,6 lần so với con số ước lượng.’’
Sau 1975, Phúc bị tù đầy ; về già bị lao, hai lá phổi trắng toát.
- Sau khi Phúc mất được mấy ngày, TN 1-2 đăng bài ‘‘Giải phóng là nỗi
kinh hoàng của người Việt Nam’’ của ông Lê Hiển Dương, hiệu trưởng trường đại học
Đồng Tháp : ‘‘Với dân chúng cả hai
miền Nam Bắc, giải phóng rốt cuộc là cướp bóc, chiếm đoạt, bóc lột, hà hiếp. Là
bắt bớ, tù đầy. Là lừa dối, bịp bợp, phản bội.’’
Một nước có nền y tế yếu kém bỏ mặc người dân phải chết vì lao phổi. Đó là một nỗi kinh hoàng ghê gớm. Ở Pháp, con số tử vong vì lao phổi thất không đáng kể. Từ khi sống ở Pháp, tôi chưa thấy ai chết vì lao phối.
Paris, ngày 19 tháng 8 năm 2011
Lê Đình Thông
Gửi ý kiến của bạn