Phải Biết Quí Đồng Tiền (Hoàng Ngọc Nguyên)

20 Tháng Mười Hai 201112:00 SA(Xem: 22014)
Phải Biết Quí Đồng Tiền (Hoàng Ngọc Nguyên)


PHẢI BIẾT QUÍ ĐỒNG TIỀN

Hoàng Ngọc Nguyên

image001_32-content

image003_58

Suze Orman

 

Những người thích đọc sách báo về quản trị tài chánh gia đình, có lẽ ai cũng phải biết tác giả Suze Orman, một cố vấn tài chánh có tiếng sáng suốt, thực tiễn, trung thực, thận trọng. Bà cũng là ngưòi thủ diễn chương trình “The Suze Orman Show” trên CNBC. Tháng tới đây, bà sẽ ra tác phẩm mới “The Money Class”, viết về sự bận tâm của ngưòi Mỹ ngày nay với những vấn đề tiền bạc, tiết kiệm, đầu tư, và chi dùng trong cuộc khủng hoảng ngày nay. Một bài báo của bà xuất hiện trong tuần này trên CNN, vào khi nhiều người đang tính toán mua sắm quà cho bạn bè, cho ngưòi thân xa gần trong gia đình, cho chỗ quen biết làm ăn, cho xếp… rất đáng cho tất cả mọi người đọc, những ngưòi có tiền cũng như những người không có tiến, những người đi làm có tên trên sổ lương do đó phải đóng thuế hay những người đi làm thu nhập có thể vào loại trung lưu từ mức thang lợi tức 50-70% nhưng vẫn có thể qua mặt những người thu thuế như giới tư bản ở nấc thang chót vót 90-100%. Bài báo có tựa “3 keys to rational holiday spending” (3 điều then chốt cho việc chi tiêu hợp lý trong mua lễ).

 Tựa của bài viết bao hàm tất cả mục đích, lý do, ý nghĩa và nội dung của bài. Mùa lễ là mùa mua sắm cho bản thân (và gia đình) và mua quà tặng cho người khác để cho thấy người ta nghĩ tới nhau, quan tâm đến nhau. Tuy nhiên, thay vì phải bình tâm để tính toán trong công việc phải được xem là quan trọng này, nhiếu khi người ta có vẻ “hoảng loạn” và bởi thế chẳng cân nhắc thỏa đáng đối với một việc người ta không thấy đủ tầm mức quan trọng thực sự. Vì ham mua sắm quá cho nên nhiều khi người ta như người điên, mua bao nhiêu thứ không cần dùng rồi để đó, tưởng là rẻ, nhưng mua mà không dùng thì rẻ cũng thành đắt. Hay vì tập quán mua quà mà chẳng biết sẽ cho ai, cho bao nhiêu người, cho sao cho tương xứng với từng người… , rốt cuộc sau mùa Giánh Sinh vừa phải ôm một số hàng tồn đọng, cùng có khi gây mất lòng nhiều hơn được lòng người.

 Có một thời người Mỹ có thể nhắm mắt chi tiêu, dư khả năng chịu những tổn thất cá nhân và cho gia đình về sự điên cuồng của mình một cách vui vẻ. Nhưng cái thời hoàng kim đó đã “gone with the wind”, đi theo cơn bão suy thoái. Cái thời thì không còn nữa, nhưng con người thường nhắm mắt khi chi tiêu thì có thể vẫn còn. Nhất là với những người vẫn chủ trương “lấy của che người”, lấy sự chi tiêu, của cải hào nhoáng, cái nhà, cái xe, những phương tiện trong nhà, những món quà… để bao quanh cho người ta không nhận ra được mình. Trưởng giả học làm sang đã là lố bịch. Không trưởng giả mà làm như là “bourgeois gentilhomme” còn lố bịch hơn. Nhiều gia đình ở Mỹ theo lời bà Suze Orman trở nên tan hoang về tài chánh gia đình - cũng giống như chúng ta thời xưa ở Việt Nam đổ nợ vì ba ngày tết.

 Bà khẳng định: “Tôi ghét những ngày lễ hội. Nói theo cách nghề nghiệp”. Bà lý luận, chẳng hạn, “Tặng quà cho nhau là một phần của tập quán trong ngày lễ của chúng ta. Chẳng có gì sai trong chuyện này. Điều mà tôi quan tâm – và tôi cho rằng mọi người cũng phải biết lo đến mức như tôi lo – chính là việc tặng quà phải cho thấy sự trân trọng. Trân trọng đối với chính mình. Điều này có nghĩa chúng ta phải có ngay từ hôm nay một chiến lược tặng quà trong khả năng tài chánh của chính mình”. Nói một cách nôm na theo kiểu người Việt chúng ta: chẳng có ai thương mình bằng mình thương mình. Cho nên, ta không được lạm dụng chính bản thân. Phải thương lấy mình. Sức lao động của mình. Đồng tiền mình làm ra. Và biết lo nghĩ đến sự an toàn lâu dài của chính mình.

 Suze Orman cho rằng đừng tính đến chuyện đã làm trong quá khứ. “Ta cho người khác năm ngoái cái gì, và năm ngoái ta đã cho bao nhiêu người, điều đó chẳng có nghĩa lý gì với năm nay. Thế nhưng chúng ta đều biết luôn luôn có sức ép từ bên trong để giữ mày giữ mặt hay theo nếp cũ, ngay cả khi tình hình tài chánh của gia đình đã thay đổi. Cho nên ngay cả trong trường hợp trong 11 tháng đầu năm, người ta có thể có việc làm ngon lành, thì việc tự chế trong chi tiêu đề ta có thể củng cố quỹ tiết kiệm hưu tri của mình, hay trả bớt nợ, thì có người vẫn bị thôi thúc trong mùa nguy hiểm này mà dẹp qua một bên những tính toán khôn ngoan cẩn trọng đó”.

 Tác giả bài báo đưa ra ba lời khuyên: Hãy trả tiển mặt; Phải có ưu tiên; Đừng mắc mưu!

 Về việc thanh toán bằng tiền mặt, bà viết: “Tôi thách quí vị mua quà mà không dùng thẻ tín dụng. Đến tháng giêng, quí vị sẽ không thấy hối tiếc nếu quí vị biết hạn chế chi tiêu trong giới hạn tiền mình có. Người Mỹ hiện nay nợ thẻ tín dụng đến mức 690 tỉ. Đúng là một điều đáng lo khi phải mang nợ chồng chất trong thẻ tín dụng trong khi gia đình đang chật vật cố sống trong khả năng của mình – và ngay cả điều này cũng có những hậu quả nghiêm trọng rõ ràng. Nhưng mang nợ thẻ tín dụng vì mua quà Giáng Sinh thì đúng là chẳng có cách gì để bào chữa được. Ngu!” Thay vì dùng credit card, bà đề nghị người ta chuyển qua debit card gắn với một tài khoản ở ngân hàng. Dùng debit card, người ta không thể tiêu quá mức mình có tại ngân hàng, cho nên cũng như dùng tiền mặt mình có trong túi - trừ phi ngưòi ta lì lợm dám chịu phạt và dọn đường cho mình đi vào phá sản.

 Chẳng cần bà nhắc nhở, chúng ta cũng hiểu rằng bao giờ chúng ta cũng cần phải xác định được những ưu tiên trong cuộc sống, phù hợp với khả năng hay định mức hợp lý mình có thể có trong đầu. Nói chung trong cuộc sống bao giờ người ta cũng phải có kế hoạch, và hoạch định ngân sách (budgeting) là phần có ý nghĩa nhất trong đời sống cá nhân- nhất là trong thời này. Suze Orman đề nghị một “chiến lược” gồm ba bước: đặt giới hạn chi tiêu, tuân thủ chặt chẽ một danh sách những người được tặng, và không bao giờ lệch lạc trong hai bước đầu. “Phải xem tiền mặt ta có thêm được là bao nhiêu mà không phải đụng đến tiết kiệm. Không đụng đến quỹ dự phòng. Không du di từ những khoàn tiền để dành cho những mục đich khác”. Sau đó là việc xem những người trong danh sách của mình, và tính phân phối thế nào cho phù hợp với khoản tiền mình đã định sử dụng.

 Và điều cuối cùng bà nhấn mạnh là đừng mắc mưu các siêu thị bán lẻ. Người ta đi mua sắm ai cũng ham có những “deal” (bán hạ giá) béo bở. Và họ bị sập bẩy dễ dàng trước những cái deal đại khái thay vì bán một cái áo 50 đồng với giá 50 đồng, người ta quảng cáo giá cái áo này lên đến 75 đống nhưng vì nghĩ tình thân giữa nguòi bán và người mua cho nên người bán chịu hy sinh, thua lỗ chỉ bán 50 đồng – tức giàm giá đến 1/3. Đơn giản, trước khi bước chân vào bất cứ tiệm nào, Sears, Target, Kohl, Dillard, Macy, Old Navy, Wal Mart… nên nhớ rằng chúng ta đang bước chân vào bẩy rập, cho nên phải thận trọng trong đường đi nước bước. Phải biết rõ mình có bao nhiêu trong túi, bao nhiêu ở thẻ, và cái bao nhiêu đó đang được tính nhằm cho mục đích gì. Phải nhìn món hàng mà ta đang chóa mắt vì cái “deal” giảm giá 30% này, ta có cần không. Quả thật nó đáng giá ngay cả ở giá đã discount này hay không..

 Chúng ta đang sống vào thời buổi khó khăn. Ngay cả những người vẫn quen nhận tiền từ trên trời rơi xuống - tức tiền “phúc lợi” của chính phủ Mỹ để có thể về Việt Nam đóng vai những “ông hoàng con” nay đã già, đồng tiền nào cũng là khó khăn, không khó cho mình thì khó cho biết bao người khác, trong đó không chỉ là người nộp thuế. Hơn bao giờ hết, đồng tiền tuy có người cho là dơ bẩn, đừng nên nói đến, nhưng có những đồng tiến sạch sẽ mà chúng ta khó khăn kiếm được, những đồng tiến đó đáng được trân trọng và bảo vệ an ninh - vì mình, vì gia đình, vì xã hội, vì chính phủ, vì đất nước!

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
SINH HOẠT
MINH XÁC QUAN ĐIỂM
- Website do một ít Thụ Nhân chung sức, dù rộng mở đến tất cả đồng môn trong tình thân hữu, nhưng không nhân danh hay đại diện tập thể nào.

- Quan điểm của bài viết trong Diễn Đàn là của cá nhân tác giả, không hẳn phản ánh quan điểm chung của Ban Biên Tập và những người tham gia Diễn Đàn.
KHÁCH THĂM VIẾNG
464,129