Ý Nghĩa Biển Thái Bình
Sơn Điền Nguyễn Viết Khánh
Nhân vật tranh đấu cho nhân quyền là Chen
Quangchen (Trần Quang Thành) bị mù mắt từng lánh nạn ở tòa Đại sứ Mỹ ở Bắc
Kinh, đã đột nhiên bay đến New York cuối tuần qua và đã mở ngay một cuộc họp
báo công khai, điều mà anh ta thật không bao giờ ngờ tới khi còn bị giam giữ
tại Bắc Kinh.
Sau một ngày dài và vội vã chuẩn bị, tay còn chống nạng - với luật sư của anh
ta đứng bên – có đông nghẹt khán thính giả và đại diện báo chí được vòng đai
cảnh sát ngăn chặn không cho tới sát bên,Thành đã lên tiếng trình bày hoàn
cảnh, cám ơn tòa Đại sứ Mỹ và chính phủ Trung Quốc. Với Trung Quốc anh tỏ ý
biết ơn “vì đã giải quyết vấn đề nhẹ nhàng, không có gì thái quá”. Anh nói:
”Tôi hy vọng họ tiếp tục cởi mở như vậy và được hưởng sự kính nể cũng như sự
tín nhiệm của nhân dân”.
Việc Thành được đi ra khỏi nước cùng với vợ và 2 con, cuộc thương luợng đưa đến
kết quả này có vẻ là một sự tính toán của cả hai nước Mỹ và Trung Quốc.
Hãy nhìn đến bản đồ Thế giới. Chúng ta đã thấy có nhiều biển như Ấn Độ Dương
nằm ở phía dưới nước này, Đại Tây Dương ngăn cách 2 lục địa Âu châu và Mỹ
châu,nhưng không có một đại dương nào lớn hơn nằm giữa một bên là siêu cường đệ
nhất thế giới là nước Mỹ (trước đây các nhà Nho của ta vẫn gọi là Hoa Kỳ, vì
những ngôi sao nằm trên góc lá cờ) và một bên là Trung Quốc, nước đông dân nhất
thế giới. Đại Dương lớn nhất Thế giới đó như ta đã biết được gọi bằng một tên
rất gợi ý là Thái Bình Dương nằm giữa một bên là Trung Quốc và một bên là Mỹ.
Thái Bình có nghĩa là hòa bình, nhưng trên thế giới ngày nay có biết bao nhiêu
là tổ chức liên minh quân sự. Đầu tuần này khối NATO đã họp ở Chicago có Tổng
Thống Barack Obama tham dự, đặc biệt chú ý đến việc mở đường tiếp tế từ
Pakistan đến Afghanistan cho quân NATO trong cuộc chiến ở Afgha. Tổng Thống
Pakistan là Ali Zardari không chịu họp tay đôi với TT Obama mặc dù Zardari bay
đến họp NATO ở Chicago là để hoàn tất thỏa hiệp mở đường tiếp tế.
Trái lại TT Obama và TT Hamid Karzai của Afghanistan đã từng bất hòa với nhau
từ 4 năm qua, lần này đã họp với nhau sáng Chủ nhật vừa qua để thảo luận việc
tìm cách hội đàm với nhóm Taliban.
Trong khi đó hàng ngàn người dân ở Chicago đã biểu tình phản đối chiến tranh.
Cảnh sát đã lập hàng rào ngăn cản người biểu tình, nhưng không có gì đáng tiếc
xẩy ra.
Với tất cả những chuyện phức tạp về hòa hay chiến đó, tôi muốn trở lại câu hỏi
đầu tiên: Chuyện hòa bình ở Thái Bình Dương có gì lạ? Chữ Thái bình chỉ có ý
nghĩa duy nhất là “hòa bình”. Vậy hai nước lớn nhất trên bờ biển này là Mỹ và
Trung Quốc đã đồng ý ở một chữ “thái bình” chăng?
Biển Thái Bình có một ý nghĩa rất đặc biệt. Chủ nghĩa “thái bình” là một thứ
chủ nghĩa mới, nó trội hơn bất cứ thứ chủ nghĩa nào quen thuộc trước đây của
loài người như chủ nghĩa phát-xít, chủ nghĩa quốc xã, chủ nghĩa cộng sản, những
”chủ nghĩa” đó chỉ đem lại tai họa cho con người chớ không có lợi gì hết.
Vậy chủ nghĩa “thái bình” đó dựa trên căn bản nào? Nó dựa trên một căn bản quen
thuộc, không ai có thể chối cãi. Đó là quyền “dân tộc tự quyết”. Mỗi dân tộc tự
quyết định lấy vận mạng của mình, chớ không bắt chước ai và cũng không theo ai
cả.
(Nguồn: Lê Đình Thông chuyển tiếp thunhan1-2@yahoogroups.com)