MAY MÀ CÓ RIZZO, ĐỜI CÒN DỄ THƯƠNG
Hoàng Ngọc Nguyên
Cả tuần nay chúng ta sống trong đau buồn, ảm đạm vì biến cố bi thương ở Tucson, Arizona. Cuối tuần trở lại với gia đình, vợ con cháu chắt chung quanh, có lẽ cần phải có cái gì vui hơn. Ít nhất over the weekend. Cũng “may mà có Rizzo, Đời còn dễ thương”.
Chẳng ai ở đây mà không biết đến Rizzo, tên đầy đủ của cha mẹ đặt ra là Robert Rizzo, nhưng thân thể hiện trạng thì chính ông ta mới làm ra nổi. Cha mẹ vô phương. Một mình quản lý một thành phố có cả trăm ngàn dân như Bell City ông còn làm được. Sá gì chuyện cho thân thể nhảy vọt lên đến 200-250 pounds. Chỉ khéo ăn thì được. Ăn mà làm sao cho khỏi phải nhã ra. Đó là cả một “kỹ năng quản lý” đáng cho những chương trình MBA lập thành case study (trường hợp nghiên cứu điển hình). Hay gọi là nghệ thuật cũng được, vì nghệ thuật nghe có vẻ gần gũi với con người hơn, có tính thiên bẫm hơn. Trong cả 17 năm ngồi ở Bell phát huy nghệ thuật, đó là nghề của chàng.
Đây không phải là chuyện biết rồi, khổ lắm,nói mãi. Đây là một chuyên mới toanh. Em đi làm nghĩa vụ. Đáng vui thay, đáng mừng thay khi ta thấy ông đi làm chuyện công ích. Có nghĩa là chuyện “thiện nguyện” – “volunteer” một trăm phần trăm. Đúng là con nguời đứng trước bể khổ mênh mông, nhưng chỉ quay lại một tí đã thấy bờ giác không xa. Một con ngưòi cách đây chỉ mấy tháng nổi tiếng hút máu mủ của dân lành, nay chịu khó đi làm việc công ích – đúng là phép mầu cho thấy sự ưu việt của một chế độ vừa dân chủ vửa nhân đạo với khả năng cảm hóa con người vô biên. Như cái hình nghệ thuật trên cho thấy, Robert Rizzo, con ngưòi từng ăn bát vàng , kiếm cả triệu đô-la một năm dù chỉ ngồi mát, nay lại đi làm không công cho Viện Bảo tàng Trượt nước Quốc tế tại Huntington Beach. Ông đang làm viêc gì? Parking Lot Attendant, nếu có danh thiếp về việc làm mới, ông sẽ ghi chức vụ như thế. Hướng dẫn viên bãi đậu xe. Nghe thì chẳng oai tí nào so với danh thiếp cũ nay chỉ còn là một kỷ niệm “vang bóng một thời”: “Robert Rizzo, City Administrator” – Quản lý Đô thị. Cuộc đời lên voi xuống chó là như thế. Hàn Tin còn lòn trôn huống chi Rizzo, chỉ có cái tội thân hình của ông làm sao lòn chỗ nào được mà đòi bắt chước anh hùng Hàn Tín.
Chẳng may thay, Câu chuyên thiện nguyện này chỉ là một nửa sự thật. Và may thay, nửa kia là chuyện ông bị phạt vì tội uống rượu say lái xe, và vì thế ông phải đi tìm chuyện công ích để “tình nguyện” để đền tội với cảnh sát. Tội lớn chưa xử là thâm lạm công quỹ hàng triệu đô, thôi thì giải quyết tội nhỏ vậy. Nay ông hiểu chuyện quả báo nhãn tiến. Thời còn làm đô trưởng Bell City, ông cứ bảo cảnh sát dưới quyền phải đi rình cho được những người tiểu đường để phạt cho thật nặng để cho “dân giàu nước mạnh”, công quỹ sung túc. Nay thì ông phải hiểu nỗi đau đớn khi bị phạt – cho dù chẳng oan tí nào. Ông muốn đi làm gác cửa cho mấy hộp đêm có vũ thoát y ở Los Angeles, trước công tác, sau thưởng thức nghệ thuật, nhưng người ta quá ích kỷ, sợ sự có mặt của ông ở cửa sẽ xua khách hàng đi cả, nên chẳng ai nhận ông.Thôi thì làm ở đâu cũng xong! Trả nợ quỷ thần ai mà tính.
Có những người viết báo chỉ chuyên nói xạo. Nhưng có những nhà báo đúng là bén nhậy hết nói. Như cái ông Steve Lopez ở tờ Los Angeles Times khám phá ra nhiệm sở mới của Rizzo. Ông viết: “Có một người quen ngày kia gởi cho tôi một dòng email nói rằng bà đã nhác thấy bóng dáng một cựu viên chức chính quyền khá tai tiếng ở Huntington Beach, làm người bảo vệ ở bãi đậu xe của Viện bảo tàng Lưót nước. Cho nên hôm thứ tư (12-1) tôi mới lái xe đến đó xem thế nào. Và đúng rồi ông xã xệ (Humpty Dumpty) của chúng ta đã xuống nước quá cở”. Trong mắt của tác già, ông “hoàng đế một thời quyền lực vô song này đang đứng trong góc của bãi đâu xe ở đường 5th và Olive, gần một bức tường có hình ảnh những ngưòi đang lướt nước”. Tác già nhanh chóng chụp hình và đến tự giới thiệu mình với chuyên viên bãi đậu xe. Rizzo nhìn nhà báo lãnh đạm: có ai ưa được nguòi viết báo, trừ những người yêu họ? Ông Lopez là người đúng là khó chơi vì ranh mãnh quá. Ông biết ông Rizzo đời nào lại chịu đi làm công viểc này một cách “thiện nguyện”, nên mới kiểm tra với sở cảnh sát: Đúng là Rizzo còn nợ chính quyền 80 giờ vì chuyện lái xe say rượu tông vào cột hộp thơ nhà hang xóm vào tháng ba năm ngoái, đên tháng tư này là hạn kỳ phải trả. Rồi cả một bản án DUI ba năm quản chế uống rượu thi được nhưng không được lái xe bậy. Nhưng khi tác giả hỏi đùa: Ông bị phạt làm việc công ích phải không”, thì Rizzo quen tật chối, nói ngay như học thuộc lòng : “Đâu có! Tôi tình nguyện giúp đời!”. Rizzo tâm sự cái thú của ông là được giúp đời, làm việc công ích, như trước đây ông đã từng phục vụ công chúng ở Bell City.
Khi Steve Lopez trao đổi với ban giám đốc ở đây, họ cho biết ông ta làm ở đây cả tuần nay, để có “credit” trừ dần vào số giờ nợ. Việc của ông ta ở đây là việc trước đây ông vẫn bảo cảnh sát dưới trướng làm cho ông: ngồi rình xem ai đậu xe mà chưa trả tiển hay mượn cớ đậu xe đề vào đây nhưng thực ra chỉ đề đi shopping .Lopez viết: “Nói thực ra,tôi chẳng tin được ông ta với công việc này. Viện bào tàng thì đang gặp khó về tài chánh, nên tôi hy vọng họ khôn ra thì đừng đế Rizzo dính líu đến sổ sách, nếu không thì ông ta lại kiếm được thêm một khoản lương hưu trọn đời trăm ngàn một năm dù chỉ làm ở đây có hai tuần”.
Khi tác giả vào quán Starbucks gần đó và nói với hai người bạn là đến viện bảo tàng thì găp Rizzo, hai người này giật cả mình. Họ nói: Đúng là công lý lãng mạn quá. Nhưng làm sao viện bảo tàng này trả nổi cho ông ta $800.000 môt năm chưa kế tiến thưởng”. Như tất cả những người làm báo, Steve Lopez vẫn bán tin bán nghi vế trường hợp của ông Rizzo, cho nên cứ theo hỏi ông riết: ông có bị oan chăng? Ông có muốn nói gì với tờ Los Angeles Times chăng. Chẳng qua là nhà báo này co mặc cảm vì loạt bài phanh phui của báo của mình vào tháng chín mà nay ông Rizzo phải ăn mặc đồng phục chật chội như thế này. Nhưng ông này chỉ nói một câu : Lịch sử sẽ phán xét tôi. Cho nên Lopez ra về, viết trên cột báo với lời nhắn nhủ những ai đậu xe ở đó nhớ cho ông Rizzo tiền tip trong lúc khó khăn, hoạn nạn này của ông.
Vấn đề là ông Lopez có thể chỉ viết cho vui, đăng hình cho vui, vì mua vui là quyền lợi độc giả khi đọc báo. Thế nhưng ông đã làm hại Rizzo vô kể. Viện Bảo tàng hôm thứ sáu ra thông cáo: chúng tôi không cần Rizzo ở đây. Hình ảnh ông chung quanh chúng tôi, như bức ảnh cho thấy, chỉ làm cho người ta ngộ nhận, có ý nghĩ tiêu cực sai lầm vế viện bảo tàng này.
Thế là ông Rizzo nay phải ra đứng đường. Nhưng khi đứng đường, làm sao ông tránh được sự “lạm dụng” của hàng ngàn cô đang kiếm ăn trên đường nay vừa bị ông cạnh tranh vửa thiếu mối vì sự có mặt của ông mũm mĩm dưới những ánh đèn đường của Thành phố Thiên thần ban đêm nhiều khách hàng lại cứ ngỡ là ma!