ƯỚC GÌ TA LÀ NGƯỜI HỒI GIÁO!
Hoàng Ngọc Nguyên
Con người không khá được vì thành kiến. Xã hội không lên được vì định kiến. Nhiều đất nước tàn mạt vì thành kiến, định kiến. Khi mà người Mỹ để cho nước Mỹ rối rắm như hiện nay, có lẽ chúng ta nên từ từ giảm bớt việc tôn vinh những giá trị “ưu việt” (exceptionalism) của người Mỹ mà bà Sarah Palin vẫn nhắm mắt ca. Và khi hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn người dân ở cả chục nước Hồi giáo xuống đường tràn ngập phố phường bất kề hiểm nguy để lật đổ chính quyền phi dân chủ, lạc hậu của họ đã trường trị cả mấy chục năm qua, chúng ta không thể không nhìn nhận chúng ta đã sai lầm đánh giá thấp về mức độ trưởng thành chính trị của ngưòi dân Hồi giáo. Chúng ta đã không ngậm ngùi, cúi mặt trước cảnh ngộ bi đát ở Việt Nam mà vội vàng nghĩ rằng trong thế giới Hồi giáo chỉ có Al Qaeda là đáng kể.
Hôm thứ bảy, tình hình bất ổn tiếp tục thống lĩnh ở vùng Trung Đông, nhưng có phần chắc một số chế độ độc tài ở vùng này đang hiểu hơn rằng đàn áp không còn là cách trả lời cho người dân khi người ta đòi hỏi dân chủ. Đặc biệt, chúng ta đang chứng kiến những phong trào chống đối đang lên cao ở những nơi như Libya, Bahrain, Algeria và Yemen tiếp theo sau sự sụp đổ của những tổng thống ở Ai Cập và Tunisia chỉ trong vòng mấy tuần ngắn ngủi vửa qua. Nhưng nào phải chỉ có ở những nước này mới thấy “hy vọng đã vươn lên trong màn đêm”…
Người ta tính rằng có hàng chục nguời đã thiệt mạng ỏ Libya khi nhà chức trách giàn lực lượng từ dưới đất (cảnh sát dã chiến) đến trên trời (trực thăng quan sát và bắn phá) để ngăn chận những đợt xuống đường chống chính quyền, đòi lật đổ lãnh tụ Moammar Gaddafi “kính mến” đã ngồi đó từ năm Kỷ Dậu 1969. Vì giới truyền thông không vào được tận nơi, người biều tình phải dùng điện thoãi di động dẻ thu hình và tin tức đưoơc thoát ra từ đoò còn hạn chế cho nên chưa thề xác định được mức độ đối kháng đến chừng nào.Sự nổi dậy chưa đến mức toàn quốc nhưng tập trung phần lớn ở phía đông nước này, nơi sự ủng hộ đối với ông Gaddafi không mạnh. Người ta cho rằng đưa lực lượng được gọi là ủng hộ Gaddafi đối mặt với quần chúng chống đối là trò “chơi dại”.
Tại Bahrain khối
đối lập theo giáo phái Shia đã bác bỏ
một kêu gọi của nhà vua tiến hành đàm phán, sau một tuần
bất ổn trên đảo quốc này. Đông cung Thái tử
đã ra lệnh quân đội rút ra khỏi các đường
phố và lính và xe thiết giáp đã triệt
thoái khỏi Công trường Manama ở trung tâm thủ đô.
Đây là một trong những điều kiện
mà phía đối lập đưa ra để đối
thoại với nhà vua. Hơn 60 ngưòi đang được
điều trị tại nhà thương sau khi lực lượng
an ninh bắn vào ngưòi biểu tình đang
di chuyển về phía Công trường Hòn ngọc hôm thứ
sáu. Hôm thứ bảy, hàng ngàn nguòi Bahrain đã
nô nức đứng quanh công trường này sau khi có lời
bảo đảm của thái tử rằng “nơi đây
là của đồng bào”. Tiếu đảo quốc
này là một đồng minh trung kiên của Mỹ và là nơi
có bộ tư lệnh của Đệ ngũ
Hạm đội của Hải Quân Hoa Kỳ. Những nguòi
biều tình từ hôm thứ hai đã xuống đường
ở Manama để đòi cải cách và xây dựng môt nền
quân chủ lập hiến. Tuy nhiên, cũng có yêu cầu giải
thề chề độ quân chủ đã cai
trị nước này từ thế kỷ thứ 18. Những thành phần trẻ trong đa số người
Shia trong những năm qua đã tổ chức biểu tình
bạo động chống chế độ Sunni về việc
kỳ thị giáo phái, bất lực trước nạn thất
nghiệp và tham nhũng.
Tại Yemen, một số nguòi biểu tình chống chính phủ cũng đã bỏ mình trong những đợt xuống đường tương tự. Ngưòi ta đòi hỏi Tổng thống Ali Abdullah Saleh phải từ chức ngay lập tức, chẳng để ý đến cam kết của ông sẽ không ra tái ứng cử vào năm 2014 – sau cả 33 năm cầm quyền! Trong khi đó, hàng ngàn người ủng hộ ông ta cũng tập họp ở thành phố Taiz. Những người biếu tình cũng nhắm vào nạn thất nghiệp, tham nhũng, thiếu dân chủ chính trị.
Điều mà những nguời quan sát chính trị cần phải tìm hiểu một cách sâu sắc là đây không còn là”hiện tượng” rãi rác ở nơi này nơi nọ trong thế giới A-Rập nữa mà trở thành một cuộc vận động phổ biến mạnh mẽ khắp nơi.
Tại Algeria, ngưòi biều tình đã yêu cầu cài cách chính phủ, và chính quyền tức thì đưa ra lời hứa sẽ giải tỏa lệnh giới nghiêm và chấm dứt tình trạng khẩn cấp họ thiết lập từ năm 1992, được ban hành hồi đó để giải quyết một cuộc nội chiến của một số nhóm giáo phái Hồi giáo gây ra, với hơn 150.000 nguòi chết. Những cuộc biều tình đã bắt đầu từ tháng giêng để phản đối nhưng vấn đề kinh tế như giá thực phẩm, thất nghiệp cao và nhà cửa nghèo nàn. Người dân xuống đường không chỉ ở Algiers mà còn ở một sô thành phố lớn khác. Hôm thứ bảy, hàng ngàn người biều tình ở thủ đô Algiers đã đụng độ với cảnh sát và sự xâm nhập của những “phần tử vô lại, côn đồ” len lỏi vào hàng ngũ cũa họ để phá hoại.
Tại Iran, đối phó với sự chống đối đang gia tăng trong quần chúng kể từ cuộc cách mtạng không thành từ năm 2009 chống cuộc bầu cử gian lận của Tổng ống Mahmoud Ahmadinejad, chính quyền Tehran đã dùng đến “sách” của nhiều chế độ độc tàì khác: chỉ những lớp người “ủng hộ chình quyền” xuống đường lên án những người lãnh tụ đối lập và đòi phải “hành quyết” những ngưòi này. Đầu tuần, đã có những cuộc biều tinh có cà hàng chục ngàn người tham dự. Cảnh sát đã ra tay đàn áp. Có hai ngưòi bị chết và chục nguòi bị thương, nhà chức trách nói do nguòi xuống đường cố tính gây ra để “vu oan” cho cảnh sát.
Tại Iraq, một người chết vá 57 ngưòi bị thương vào hôm thứ năm khi hàng trăm người xuống đường đụng độ với lưc lượng an ninh tại Sulaimaniya, một thành phồ của người Kurd. Tại Jordan, hôm thứ sáu, khoảng 200 ngưòi kêu gọi cải cách đã đụng độ với những người biểu tình thân chính quyền ở trung tâm thủ đô Amman. Ngay cả tại những lãnh địa của nguòi Palestine, hàng trăm người tập họp hôm thứ năm, kêu gọi các phe phái ở Palestine đoàn kết…
Những gì đang xảy ra là những gì nguòi ta không thấy trước, không mong đợi cách đây chỉ hai tháng. Người ta có thể hiểu ở những nước này vẫn có những khuynh hướng và tổ chức đối kháng, hoặc về chính trị, hoặc có tính giáo phái. Nhưng nguòi ta chẳng hiểu sự hậu thuẫn của dân chúng ở những nước này với những phong trào, tổ chức đối lập đến mức độ nào, và đến mức độ nào nguòi dân sẵn sàng xuống đường mà không sợ hãi sự đàn áp, bắt bớ, giam cầm hay trả thù. Những gì đang xảy ra là sự trỗi dậy đáng bàng hoàng của lực lượng quần chúng, chứng tỏ bấy lâu nay họ không ngủ mê mệt như ngưòi dân ở nhiều nơi khác.
Trong khi chúng ta còn cần thời gian để phân tích tình hình hầu có thê hiểu được những chuyện gì sẽ xảy ra, có một sô điều chắc chắn chúng ta không cần thời gian để kết luận mà có thể nói để “hãy nhớ lấy lời tôi”:
- Rồi đây thập kỷ này sẽ chứng kiến những thay đổi chính trị, xã hội tích cực nơi các nước Hồi giáo, do đó, cũng sẽ tác động đến trật tự thế giới để cho cuối cùng nguoi ta có thế nói rằng thế kỷ 21 là thế kỷ Hồi giáo - bất kể Do Thái kềm hãm như thế nào.
- Sự trưởng thành của người Hồi giáo là đáng kinh ngac và ca ngợi ở nhận thức chính trị của họ. Họ đã có khao khát dân chủ đổi đời, chán ngấy những chế độ độc tài hàng chục năm dưới cái vỏ quân chủ hay quân phiệt hay dân chủ giả hiệu, chỉ đưa đên sự tham nhũng, thối nát, thoái hóa con người và đa giai câp thay vi đa nguyên.
- Họ cũng có nhân thức quyền của nguòi dân đòi hỏi chính quyến phải có trách nhiệm đối với đời sống của nguòi dân, cơm no áo ấm, công ăn việc làm, nhà ở, giáo dục, y tế…thay vì trông đợi một cách xin xỏ sự ban phước của nhà câm quyền.
Uớc gì ta được làm người Hồi giáo bây giờ để cho có thể nhìn tương lai với sự tin tưởng, mong đợi thay vì tuyệt vọng, khốn cùng!