NGƯỜI ĐƯỢC CHÚA THA THỨ
Hoàng Ngọc Nguyên
Đây đúng là một nghi án nổ ra trước ngày bầu cử sơ bộ 3-1 tại Iowa của đảng Cộng Hòa. Một ứng cử viên hàng đầu của đảng nay bị tố cáo là đã “ăn gian nói dối với hậu quả có thể nghiêm trọng cho đất nước, cho xã hội mai sau”. Khi nghe tin này mà chưa được biết danh tính của “nghi can”, ngưòi ta nghĩ ngay người này hẳn phải là ông Newt Gingirch, cựu chủ tịch Hạ Viện, mặc dù những ứng cử viên kia cũng có thành tích nói dối, ai cũng biết, cũng chấp nhận bởi vì khi ra tranh cử tất nhiên chẳng có mấy điều người ta có thể nói thật. Sở dĩ Newt Gingrich là “prime suspect” (nghi can số một) bởi vì ông là bậc thầy, thượng thừa trong nghề nói dối. Người ta vẫn nói ông là giáo sư sử học, tức là ngưòi luôn tìm cách giài thích chuyện quá khứ theo ý muốn của mình. Và chuyện cụ thể của vụ án này liên can đến ông. Khi ông ra tranh cử, người ta cứ nhìn chằm chằm vào thành tích vang dội của ông, đã có ba đời vợ trong những tình huống hãn hữu, đó là trong hai lần ly dị của ông, lần nào cũng được thực hiện khi ông đã tìm ra được chỗ dựa mới, có nghĩa là hai lần đổ vỡ của ông đều do ngoại tình. Người ta mới nói: “Với vợ con của ông, mà ông còn xừ sự cách đó. Với ngưòi dân là ngưòi dưng nước lã, ông còn đối xử cách nào nữa?”. Để trả lời cho dư luận có tính đa nghi, tiêu cực, không tin tưởng ở phép lạ của tôn giáo đời nay, ông trả lời rằng ông đã “trở lại đạo” từ hai năm nay, và nhờ thế ông có được niềm tin vào sự vĩnh cửu của hạnh phúc gia đình, đến mức Chúa nay đã tha thứ cho ông, và còn khuyên răn người đời, “Khó tinh như ta, ta còn tha thứ tất, các người còn chờ đợi gì nữa”. Ngoài chuyện hứa như trẻ con “từ rày về sau Newt không dám nữa”, ông còn tìm cách bào chữa cho chuyện trước đây, ông sụt sùi: “Chính bà ấy (Jackie Battley Gingrich, người vợ đầu) đã bỏ tôi, nào phải tôi xin ly dị”.
CNN trong bản tin ngày 26-12, tức một ngày sau Giáng Sinh để “hiệp thông “ với Chúa, đã phán rằng “Những lời khai của Newt Gingrich rằng chính người vợ đầu của ông, chẳng phải tự ông, đã muốn hai người ly dị trong năm 1980, là vu cáo”. Những hồ sơ của tòa án (mà CNN có được) đã cho thấy điều ngược lại. Trên trang mạng tranh cử của ông cựu chủ tịch Hạ Viện, ngưòi phải từ chức vào năm 1999 khi bị khám phá dã phản bội ngưòi vợ thứ hai là ngưòi ông đã lấy sau khi phản bội ngưòi vợ thứ nhất, Gingrich nói rằng ngay chính con gái út của ông, Jackie Gingirch Cushman, cũng viết là “má tôi đòi thôi cha tôi”. Nhưng câu chuyện của CNN phức tạp hơn “lời khai” của người con gái muốn cứu vãn sự nghiệp của cha.
CNN kể rằng: “Lúc ban đầu CNN được cho biết là những giấy tờ về vụ ly dị đã bị niêm lại, nhưng hôm thứ năm CNN đã nhận đủ hồ sơ gồm đơn xin ly dị, hồ sơ này trong nhiều năm nay nằm trong ô kéo của một nhân viên tòa án ở Carroll County, Georgia. Người thư ký tòa án này, ông Kenneth Skinner, nói với CNN hồ sơ này bị lấy ra khỏi văn phòng lưu trữ vào khoàng năm 1994 “khi ông Gingrich đang bị để ý”, bởi vì ông Skinner sợ rằng người ta sẽ thay đổi hồ sơ hay ăn cắp những giấy tờ này. Theo CNN, hồ sơ mà họ được ông Skinner giao cho, cùng với cuộc phỏng vấn những ngưòi biết chuyện vào thời đó, “đã mâu thuẫn với lời khai của ông Gingrich về câu hỏi ai muốn ly dị”.
Gingrich nộp đơn xin ly dị vào ngày 14-7-1980 ở Caroll County, với lý do “cuộc hôn nhân đã đổ vỡ không hàn gắn được”. Cũng cần nhắc lại Gingrich lấy bà vợ đầu khi ông chỉ mới 19, một sinh viên tấp tểnh đang cần nơi nương tựa, và người vợ của ông chẳng ai khác hơn là bà thầy dạy toán cho ông ở trung học, hơn Gingrich bảy tuổi. Đó là lúc ông cần bà. Gingrich xin ly dị bà vào lúc bà đang ở nhà thương đang hồi phục sau giải phẫu ung thư vú – đó là lúc ông thấy chẳng còn gì nơi bà ông cần, và còn thấy bà là gánh nặng, cho dù đó là lúc bà cần ông! Vợ ông, “bị can” trong vụ kiện ly dị này, trả lời: “Bị can cho thấy mình có đủ lý do thỏa đáng để xin ly dị, nhưng vào lúc này bà không muốn có ly dị”. Cũng trong thỉnh nguyện cho tòa án, bà viết: “Mặc dù không nhìn nhận rằng cuộc hôn nhân này đã đổ vỡ không hàn gắn được, bị can đã hy vọng hai bên sẽ thỏa thuận có một sắp xếp việc chu cấp tạm thời cho bị can cùng với hai con gái còn nhỏ của hai người mà không cần sự can thiệp của tòa án... Tất cả những nỗ lực theo hướng này đều đã không thành công”.
Một người phát ngôn cho Gingrich hôm thứ hai vẫn cố cãi ông chủ của mình chỉ nộp đơn xin ly dị theo ý muốn của người vợ, nhưng theo giới luật sư chuyên về ly dị, “những lời lẽ của bà trong thỉnh nguyện trước tòa hiển nhiên cho thấy bà chẳng muốn chuyện này”. Chính bà đã viết bà không tin “cuộc hôn nhân đổ vỡ không hàn gắn được!”. Tuy Jackie Gingrich ít khi nói với truyền thông vế chuyện giữa bà với ông Gingrich, bà từng thố lộ ngắn gọn với tờ Washington Post năm 1985 “Ông ấy xin ly dị là chuyện tôi chẳng ngờ được”. Một ngưòi bạn cũ của Gingrich, ông Leonard H. “Kip” Carter, nói với CNN ông Gingrich đã thố lộ cho ông biết ý định ly dị vợ. “Ông ta nói với tôi, ‘Ông biết và tôi cũng biết bà ta không trẻ, không đẹp, làm sao làm vợ của một tổng thống được”. Ông Carter, cũng là một giáo sư sử học ở West Georgia College tại Carrollton là nơi Gingrich từng dạy, nói: “Tôi không giao tiếp với ông nữa khi thấy cách ông đối xử với vợ con”. Gerald Johnson, một nhà lập pháp thời đó tại Georgia, cũng “phá ra cười” khi ngưòi ta nói với ông bà Gingrich đòi ly dị. Ông giải thích khi Gingrich làm đơn xin ly dị, ông đã lui tới với một nhân viên trong Quốc Hội 28 tuổi (lúc đó Gingrich 37, bà vợ đầu 44). Sáu tháng sau khi ly dị, ông lấy ngay bà thư ký này, mà ông cũng bỏ một cách tương tự 19 năm sau đám cưới lần thứ hai đề lấy bà thứ ba, cũng là một nhân viên trong văn phòng Quốc Hội của ông.
Hổ sơ ly dị cũng cho thấy Gingrich đã “quên nghĩa vụ chu cấp cho người vợ cũ và hai con trong thời gian ly thân và sau khi ly dị, mặc dù ông đang ở vị trí hốt bạc, không thiếu gì tiền. “Mặc dù nhiều lần lưu ý cho người khởi đơn, và có những yêu cầu từ phía bị can, phía đưa đơn ly dị đã không và đã từ chối tự ý chu cấp ở mức hợp lý đủ cho việc trang trải những chi phí sinh hoạt thông thường và bình thường, trong đó có thuốc men, nước, thoát nước, rác, hơi, điện và điện thoại cho bị can và các con”. Theo bà viết trong đơn khiếu tố: “Bởi thề, nhiều khoản chi phí phải thanh toán hàng tháng đã phải trễ nãi đến hai ba tháng và đến mức nhận cảnh cáo đe dọa cắt các tiện ich này”. Người bạn Carter này mô tả khi họ phải dọn lại nhà cũ ở Carrollton Georgia, họ “không có điện, không có hơi ấm, không có nước, không có thực phẩm trong nhà”. Nhà thờ địa phương phải tổ chức lạc quyên để giúp gia đình bà “góa phụ ngây thơ” này đã từng trót tin ở người chồng còn sống này. Hai ngưòi vẫn tranh chấp tiền trợ cấp, cho đến năm 1994, Gingrich đống ý tăng tiền này từ $350 lên $1.650 một tháng (trong khi Gingrich lợi tức lến đến cả $750.000 tối thiểu một năm), và bà phải cam kết không đòi tiền thêm dù lợi tức Gingrich có tăng thêm đến mức nào (ông thấy trước những khoản thu sẽ có từ Freddie Mac, Fannie Mae!) ! Cái đầu của ông này tính toán tỉnh táo đáng sợ, đến mức nó bóp nghẹt chết con tim nơi người của ông.
Vấn đề đương nhiên không phải là sự can đảm của Gingrich dám ra tranh cử cho dù mình là con người thiếu chất người như thế. Vấn đề là tại sao ông vẫn giành được sự ủng hộ của một phần cử tri. Và khi nói đến cử tri Mỹ, thì đúng là người ta đôi khi phải lắc đầu chịu thua!