Lá Thư Hàng Tháng
Cánh én và mùa xuân
Trong thư ngày 21-2-2011, anh Võ Thành Xuân thông báo tin tức về Hội Ngộ Thụ Nhân Nam Bắc Cali như sau : ‘‘Hôm trước, trong Hội Ngộ Thụ Nhân Nam Bắc Cali (khoảng 330 người tham dự, riêng khóa 1-2 tôi vận động được 80 người), tôi đã có thông báo về Đại Hội Thụ Nhân Thế Giới 2012 và contact persons tại Cali. Nếu có thông báo gì thêm về Đại Hội nầy, xin anh cho biết để tiện trả lời cho các bạn và post lên Diễn Đàn Thụ Nhân. Hiện diện trong Hội Ngộ vừa qua mới cảm nhận được nhiều hơn nữa tình thân hữu Thụ Nhân, không chỉ trong bạn đồng khóa mà trong cả toàn Viện. Tiếng cười nói vui vẻ ở khắp mọi bàn trong gần 6 giờ đồng hồ. Dường như buổi Hội Ngộ đã đáp ứng được niềm khát khao gặp gỡ của các Thụ Nhân Cali. Chưa bao giờ tôi được nghe "cám ơn", "quá vui" kèm nhắc nhở "nhớ thường xuyên tổ chức" nhiều như hôm đó. Niềm khát khao đó tôi nghĩ không phải chỉ riêng Thụ Nhân Cali mà ở Thụ Nhân khắp mọi nơi. Hy vọng Đại Hội Thụ Nhân Thế Giới 2012 sẽ quy tụ được thật đông đảo Thụ Nhân.’’
Lá thư của anh Võ Thành Xuân là tiếng chim gọi đàn : ‘‘Chim kia còn biết gọi đàn. Chút tình hữu
ái chị bàn cùng em’’. (Tản Đà). Năm 1975, Thụ Nhân ‘‘sẩy đàn tan nghé’’. Hơn 30 năm sau, đàn
nghé năm xưa trở nên các con trâu
già, tan nghé mà không sẩy
đàn. Mỗi lần có Hội
Ngộ hoặc Đại
Hội, bầy trâu già không
tan tác lại cùng nhau họp đàn.
Việc họp đàn thường bắt đầu bằng lời chim. ‘‘Một con én không làm nên mùa xuân’’, như Aristote đã viết trong ‘‘Ethique à Nicomaque’’. Có một cánh én là sẽ có nhiều cánh én. Tuy chúng ta tuổi đời đếu đã từng trải, trong bốn mùa đã là thu đông. Nhưng mỗi lần có hội ngộ là một mùa xuân Thụ Nhân. (Chúng ta) cảm nhận được nhiều hơn nữa tình thân hữu Thụ Nhân, không chỉ trong bạn đồng khóa mà trong cả toàn Viện. Tiếng cười nói vui vẻ ở khắp mọi bàn trong gần 6 giờ đồng hồ. Dường như buổi Hội Ngộ đã đáp ứng được niềm khát khao gặp gỡ của các Thụ Nhân’’ (lời anh Võ Thành Xuân).
Mỗi lần bạn bè gặp lại
nhau, chúng ta nhắc lại kỷ niệm thời còn cắp sách
đi học, các giảng đường Hội Hữu, Thụ Nhân, Spellman... Các lớp học rải rác trong
các tòa nhà
giống như tổ chim én.
Có phải là Viện Đại Học
Dalat thân yêu là một vườn xuân cánh én ?
Kìa trông con én nó bay, Ta tiễn mình về đến quãng đồng không.
Nó sa cánh này nó liệng cánh kia. Trông theo nào thấy mà trông,
Gã kia bước chân ra về, Nước mắt ta khóc ròng ròng
như mưa.
Trong mấy câu thơ lục bát, hai câu đầu nói về chim én chỉ là cái cớ để nói về ‘‘gã kia’’ (ngôi thứ ba), và ‘‘ta’’ (ngôi thứ nhất). Có tiễn đưa là có nước mắt. Ngược lại, hội ngộ bạn bè chỉ đem lại niềm vui.
Paris,
ngày 13/3/2011
Lê Đình Thông