VÀI CHUYỆN ĐÁNG NHỚ
Hoàng Ngọc Nguyên
Chủ nhật này là chủ
nhật đầu tiên trong năm, và may thay chúng ta có được
một ngày tương đối thoải mái, nhàn nhã sau khi
đã trải qua những ngày cuối năm cũ và đầu
năm mới điên không ra điên, tỉnh không ra tỉnh
vì cái vực thẳm tài chánh nghiệp chướng. Chính vì một hai tuần khủng hoảng, căng
thẳng này, chúng ta không có thời giờ để nhìn lại
một năm đang kết thúc với những dư âm, dư
vị khá thú vị.
Năm 2012 thú vị trước hết ở chỗ đó là một năm người ta tưởng rằng sẽ cực kỳ tan hoang cho đất nước, cho xã hội, cho con người, thế nhưng nó lại vững vàng, ổn định, thậm chí cứng cáp hơn chúng ta tưởng. Kinh tế không trì thoái. Thất nghiệp không phát tác. Tổng thống Obama không ngã gục. Trong một năm bầu cử nhưng phía Cộng Hòa đối lập chẳng tạo được vụ tai tiếng nào cho chính quyền mà chỉ rước thêm cho mình những chuyện không hay. Chính cuộc bầu cử chiếm phần lớn thời gian trong năm đã làm cho người dân có những nhận thức rõ ràng hơn về chính trị và đã thận trọng trong lá phiếu của mình hơn những người Cộng Hòa tưởng. Mặc dù đúng là ngưòi ta không cho rằng ông Obama đã thành công trong viêc điều hành kinh tế, ngưòi ta vẫn lựa chọn ông trước một đối thủ không giành được sự tin cậy của cử tri.
Có lẽ một trong những điều người ta nhớ nhiều nhất trong năm bầu cử qua là cái “tật ăn nói dễ dàng” của ông Mitt Romney. Ông vẫn có những phát biểu không lường được những hậu quả chính trị, có lẽ vì một thói quen của một người có quyền uy trong gia đình, trong tổ chức, cho nên nghĩ gì nói nấy chẳng kiêng dè ai. Nhưng cũng chẳng thể quên được rằng càng ngày người ta càng thấy ông là một địch thủ ghê gớm, xứng tay cho Tồng thống đương nhiệm Barack Obama, có nghĩa là bộ máy vận động của ông cũng rất khủng khiếp, vượt quá mức người ta có thể tưởng tượng được.
Nhưng cuối cùng, ông Obama vẫn thành công, và thành công vẻ vang không ngờ. Đó là sự kiện số 1 trong mười sự kiện chính trị của nước Mỹ mà ta phải ghi nhận trong năm 2012 vừa qua.
1. Obama thắng lợi vẻ vang không ngờ vì bộ máy vận động của đối thủ Romney đã bỏ rơi hàng loạt đối tượng cử tri: người da đen, người Latino, người Mỹ gốc Á, cử tri phụ nữ, giới trẻ… Romney thua xa trên cả hai mặt phiếu phổ thông và cử tri đoàn, ngược lại với những thăm dò trước bầu cử tiên đoán một kết quả ngang ngửa.
2. Sự ủng hộ của Tổng thống Obama đối với hôn nhân đồng tính đã giúp ông có thêm phiếu thay vì làm ông mất phiếu của những người chống đối chuyện này. Ông là tổng thống đầu tiên công khai ủng hộ same-sex marriage, và nhờ thế cánh “tự do” trong đảng tập trung mạnh hơn vào ông.
3. Phán quyết của Tối Cao Pháp Viện về Obamacare – luật cải cách bảo hiểm y tế - đã cứu ông Obama thấy rõ. Nếu Chánh án John Roberts tuyên bố luật này là vi hiến, nhiều phần chắc tình hình y tế sẽ trở nên cực kỳ rối rắm và ông Obama sẽ khó toàn mạng trong cuộc bầu cử tháng 11.
4. Obama bất an, bất định thấy rõ trong cuộc tranh luận đầu tiên với ông Romney vào đầu tháng chín, ông tự dồn mình vào thế thủ, giải vây vụng về, khiến cho người ta e rằng trong hai lần tranh luận sau đó, ông sẽ ngã gục. Tuy nhiên, ông Romney không dám mạo hiểm khai thác lợi thế vì ông nhắm bảo vệ sự an toàn của mình, và để cho ông Obama đè bẹp ở hai trận sau.
5. Romney chọn Paul Ryan làm ứng cử viên phó tổng thống, được xem là một sự lựa chọn khá hơn so với việc John McCain đi tìm bà Sarah Palin. Tuy cánh bảo thủ trong đảng hài lòng, nhưng chắc chắn đó không phải là sự lựa chọn tối hảo làm tăng được sự đồng tình, ủng hộ của đảng của ông.
6. “47% cử tri” đã hại ông Romney. Trong một bữa tiệc gây quỹ tại Florida, ông Romney tưởng nói chẳng ai nghe đã dám công khai nói, không suy nghĩ: “Có đến 47% cử tri đương nhiên sẽ bỏ phiếu cho Tổng thống (Obama) cho dù có thế nào đi nữa. Đúng thế. Có 47% người dân đi với ông ta, những người sống nhờ vào chính quyền, những người nghĩ rằng mình là nạn nhân”. Đã tin thế, ông còn đi tranh cử với ông Obama làm gì nữa?
7. Romney còn từ chối lá phiếu của người Latino khi ông nói công khai ý định không để giới chủ nhân mướn di dân không giấy tờ. Ông cho rằng “Những người đến đây bất hợp pháp sẽ không thể kiếm được việc làm,. Cứ thế, người ta sẽ phải rời khỏi nước, ta có thể gọi đó là tự trục xuất”. Đương nhiên người Latino không khoái khi thấy được mưu định này. Đến 72% người Latino bỏ phiếu cho Obama!
8. Hiếp dâm hợp pháp – Dân biểu Cộng Hòa của Missouri, Todd Akin, ứng cử Thượng Viên, đã đưa ra thuyết bất hủ “hiếp dâm đúng nghĩa thì không thể mang bầu được” để kết luận ai mang thai cũng là do sự đồng thuận của đôi bên. Trong khi đó, ứng cử viên Richard Mourdock của tiểu bang Indiana nói, cho dù bị hiếp dâm đến mang bầu, “thì đó cũng là ý Chúa”. Trường hợp nào cũng không được phá thai. Vì lý thuyết táo bạo này, cả hai đều thất cử, làm tan giấc mộng chiếm đa số Thượng Viện của đảng của mình.
9. Chris Christie ca ngợi ông Obama. Ngay trước bầu cử mà ông thống đốc New Jersey thuộc đảng Cộng Hòa có nhiều uy tín này lại lên tiếng ca ngợi ông Obama có tinh thần trách nhiệm khi hành động nhanh chóng giúp dân nạn nhân cơn bão Sandy ở miền đông. Nghe nói ông Romney giận, thề cả đời không nhìn mặt ông Christie nữa. Who cares?
10. Thống đốc Cộng Hòa Scott Walker của Wisconsin sống sót trong bầu cử bất tín nhiệm. Tuy tiền bạc và may mắn đã giúp ông tai qua nạn khỏi, nhưng bài học cho đảng Dân Chủ sẽ ám ảnh những nhà chiến lược chính trị của đảng này trong nhiều năm tới: phong trào công đoàn cần phải tìm hướng đi mới nếu muốn tồn tại và phát triển.